Ánh mắt Hạ Thiên lóe lên. Hắn nhìn chằm chăm vào đại hán trước mặt: “Ngươi đến từ Hoang Châu?”Ánh mắt đại hán không hề né tránh: “Phải!”“Vương gia, ta tên là Triệu Tử Thường, sinh ra ở Hoang Châu”Hạ Thiên gật đầu: “Nói cho ta biết lai lịch của ngươi!”“Vâng!”Triệu Tử Thường cung kính nói: “Ta đã sống ở Đại Hoang Châu được hai mươi năm. ”“Hàng năm, ky binh của đế quốc Thiên Lang đều sẽ xông vào Đại Hoang Châu, giết người phóng hỏa trong thành Hoang Châu, đốt nhà giết người cướp cửa, coi bọn ta như con mồi, bắt người Hoang Châu bọn ta về làm nô lệ, tùy tiện sát hại!”“Hàng năm, phụ mẫu ta đều dẫn ta trốn đến Thập Vạn Đại Sơn của Hoang Châu, cho đến khi ky binh Thiên Lang rời đi mới dám về nhà. ”“Nhưng trong Thập Vạn Đại Sơn này đầy rẫy rắn độc, côn trùng độc, dã thú hung ác, mỗi lần đi vào núi đều run rẩy sợ hãi, khó khăn lắm mới có thể sống sót trở ra. ”Nói đến đây, Triệu Tử Thường bổ sung: “Trong Thập Vạn Đại Sơn này có không ít dị tộc và thổ phỉ, bọn họ cũng sẽ thừacơ hội bắt giữa những người chạy nạn như bọn ta làm tù binh”“Không nghe lời sẽ bị giết chết, không khác gì ky binh Thiên Lang!” “Nghe lời thì bị bắt đi. ” “Về phần bị bắt đi làm gì ta cũng không biết!” “Nhưng mà Hoang Châu có một tin đồn rằng bên trongThập Vạn Đại Sơn kia có một con rồng, đám thổ phỉ và dị tộc là người hầu của rồng, đặc biệt ra ngoài tìm thức ăn cho rồng. “Người sống cũng là một trong những thức ăn của rồng. ”Hạ Thiên sửng sốt: “Trong Thập Vạn Đại Sơn kia có rồng ư?”Triệu Tử Thường lắc đầu: “Tử Thường không dám ăn nói xăng bậy, bởi vì Tử Thường cũng chưa từng tận mắt trông thấy!"“Ha ha ha... ” Hạ Thiên nở nụ cười anh tuấn, hơi thích đại hán này! Trăm nghe không bằng một thấy!Có đôi khi ngay cả tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật. Triệu Tử Thường này có tính cách thận trọng, rất không tệ. Trên lục địa này có rất nhiều khu rừng nguyên sinh, bên trong có rất nhiều mãnh thú to lớn, có nhiều người không rõ sự thật cho rằng đó là thần thú. Có lẽ bên trong Thập Vạn Đại Sơn có một con mãng xà khổng lồ được coi là rồng, Hạ Thiên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hắn không truy hỏi chuyện rồng nữa: “Sau đó xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại đến bên ngoài đế đô?”Trong mắt Triệu Tử Thường lóe lên vẻ hồi tưởng: “Vào ngày sinh nhật thứ mười ba của ta, ky binh Thiên Lang đến bất ngờ, bao vây thôn của bọn ta, bắt toàn bộ thôn dân đưa đến đế quốc Thiên Lang”“Trên đường đi, người trong thôn bọn ta bạo động, giết chết rất nhiều binh sĩ Thiên Lang, không ít người chạy trốn. ” “Ta là một trong số đó. ”“Tuy nhiên phụ mẫu của ta bị ly tán trong bạo động, không rõ sống chết. ”Triệu Tử Thường tiếp tục: “Sau đó, ta đi theo đội ngũ chạy nạn đi ăn xin, đến bên ngoài đế đô, gặp được sư phụ của ta, ta ở lại Triệu gia thôn bên cạnh, dùng việc săn thú để mưu sinh, cũng theo sư phụ ta luyện võ. ”“Bọn ác phỉ trên núi Nhị Long này không việc ác gì không làm, Tử Thường đã sớm muốn ra tay tiêu diệt. ”“Ồ?”Hạ Thiên bắt đầu có hứng thú: “Nói cách khác, ngươi có ý tưởng này, nhưng chưa thật sự hành động”Triệu Tử Thường lắc đầu: “Vương gia, Tử Thường là người đã nghĩ là sẽ làm!”“Đêm đó, ta lén đến núi Nhị Long, phát hiện... bọn ác phỉ trên núi Nhị Long lại đang nói chuyện vui vẻ cùng với quan binh. ”“Nếu không phải sợ khiến thôn dân bị tai bay vạ gió, đêm đó Tử Thường đã chết cùng đám quan binh đói!”“Nhưng Tử Thường nhịn!”“Hôm nay, ta giật mình khi nghe nói Vương gia của đất phong Hoang Châu đã đến đây tiêu diệt bọn ác phỉ trên núi Nhị Long, còn tuyên chiến với ác phỉ trong thiên hạ, Tử Thường đã nhìn thấy Kinh Quan của bọn ác phỉ do Vương gia lập, phát hiện trong đống đầu người máu thịt lẫn lộn còn có cả đám quan binh đã xuất hiện trên núi Nhị Long. ”“Tuy rằng không thể nhận ra dáng vẻ của bọn hắn nữa, nhưng Tử Thường vẫn nhớ rõ một số đặc điểm của bọn hắn. ”“Nếu như Tử Thường đoán không sai... những cái đầu máu thịt lẫn lộn không thể nhận ra đó chắc chăn là đầu của đám quan binh đã cấu kết với bọn thổ phỉ!”