Vì sơ yếu lý lịch và thực lực của Allen hơn hằn các bác sĩ khác nên được đề cử làm y sĩ trưởng, hơn nữa hẳn lại còn độc thân nên xếp riêng một chỗ. Khi tháng máy lên đến tầng mười bốn, Bạch Tuyết Ninh và Allen nối tiếp nhau đi ra. Tâng này vốn ít người hơn nữa còn đang trong giờ làm việc nên cả tầng im ẳng, xung quanh chỉ có bức tường lạnh lẽo. "Nếu em không phiền thì có thể đưa thùng cho tôi, phòng tôi ở ngay phía trước. " Allen khuy gối thấp xuống đểBạch Tuyết Ninh có thể đặt đồ lên. "Không cần, dù sao cũng chỉ cách mấy bước nữa. "Phòng Allen nằm ở cuối hành lang, các phòng khác đều khóa chặt cửa, bước tường trơn nhắn in hình bóng hai người, tiếng bước chân vang lên cộp cộp, không khí lạnh lẽo bao chùm xung quanh. Allen thi thoảng ánh mắt lại dừng trên Bạch Tuyết Ninh, sâu trong ánh mắt sự điên cuồng dần nổi lên, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm cánh môi. Ngọt quá... hương vị của cô gái thiên sứ trước mặt khiến anh trở nên điên cuồng thèm muốn... Bạch Tuyết Ninh để ý thấy ánh mắt của hắn, cô hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo:"Sao vậy?""Tôi bị vẻ đẹp thiên sứ của em hấp dẫn rồi, cô gái ạ!"Nghe vậy, Bạch Tuyết Ninh nở một nụ cười thật sâu: "Cô gái bị anh quyến rũ cũng xinh đẹp không kém gì tôi đâu. "Allen không để tâm câu nói ẩn ý của cô: "Đúng vậy, đều là những cô gái ngọt ngào. " Ánh mắt của anh trở nên điên cuồng hơn trước. Khi mở cửa ra, Allen để Bạch Tuyết Ninh vào trước. Căn phòng bày trí đơn giản, có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái ghế sofa thì không còn gì khác. "Cảm ơn em. " Allen đặt thùng gỗ xuống rồi quay lại nhận lấy chiếc thùng trên tay Bạch Tuyết Ninh, mỉm cười thân thiện: "Từ khi chia tay nhau ngày ấy, mỗi tối tôi vẫn luôn nhớ tới em. ""Được anh Allen nhớ tới tôi cảm thấy vinh hạnh. " Bạch Tuyết Ninh cũng mỉm cười, cô ngẩng đâu đối mặt với đôi mắt sâu hoắm đầy nguy hiểm của Allen, trong không khí dường như có thứ gì đó đang di chuyển, có điều nó chưa kịp bùng nổ thì có người gõ cửa phòng. Nữ bác sĩ kia đã chạy vào phòng từ lúc Allen đưa Bạch Tuyết Ninh ra ngoài, cô ta yêu Allen từ lần đầu gặp gỡ nhưng vẫn im lặng đến tận bây giờ vì không biết cách lấy lòng, hơn nữa đối phương là người nước ngoài nên cô ta càng không biết hắn thích gì ghét gì, sau khi suy nghĩ đã đời, cô ta quyết định làm theo ý mình, ví như giúp hắn dọn phòng. Vì thế nữ bác sĩ bèn chuyển sự chú ý sang đống thùng giấy, cô ta vội bước đi mà không quan sát dưới chân, kết quả là bất cẩn đá phải một cái thùng nhỏ làm toàn bộ thùng giấy đổ xuống. Cô quay lại nhìn ra cửa xem Allen về chưa, rồi luống cuống nhặt thùng giấy lên đặt vào vị trí cũ. Khi cô nhặt chiếc thùng cuối cùng, sờ dưới đáy thấy ươn ướt, cô vội rụt tay lại, thấy cả bàn tay mình nhuốm màu đỏ nhạt, cô đưa tay ra ngứi... Đây... . là máu... . Tim cô đang đập thình thịch thì bất ngờ có một bóng đen che phủ lấy khiến cô hoảng hốt chỉ biết ngồi im dưới đất. "Cô đang làm gì vậy?" Allen từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt phương Tây huyền bí sâu làm cho người ta không thể no nhn thấu. Lúc này nữ bác sĩ mới hoàn hồn lại, cô tự mắng mình suy nghĩ nhiều rồi chỉ vào chiếc thùng đó: "Anh xem, trên thùng đó dính máu. "Allen nhìn bàn tay nhuốm máu của cô ta, đôi môi gợi lên một nụ cười trẻ con đầy tò mò, hắn cúi người nhặt cái thùng lên và nói:"Không phải dính, là do thịt đông lạnh bị tan đá nên chảy ra, đây là món thịt tôi thích ăn nhất, tươi mềm ngon miệng, nếu cô không chê thì chi bằng trưa nay ở lại dùng bữa, tôi nấu mời cô nhé?"