Hai hôm nay, Bạch Tuyết Ninh đều ngủ nướng ở nhà, dù sao Nam Cung Tuyển cũng không có ở đây nên cô cũng chẵng rảnh giả làm thiên sứ. Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Tuyết Ninh quyết định ra ngoài. Dù sao từ khi xuyên về cô cũng chưa đi dạo quanh Thủ đô. Thế là cô xuống lầu rủ Zies với Lạc Xương đi cùngDù sao Lạc Xương giờ cũng là người bảo vệ cô, kể từ sự việc xảy ra hôm trước cô ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều, thái độ cũng trở nên cung kính khiến cô cảm thấy hài lòng. Zies lái xe còn cô ngồi ở phía sau, Lạc Xương ngồi đằng trước để đề phòng bất trắc. Bạch Tuyết Ninh vừa ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ vừa ngâm nga câu hát, lâu lắm rồi cô mới có tâm trạng vui vẻ như vậy. Nụ cười toả nắng của cô khiến không khí trong xe thêm hài hòà, dễ chịu. Lạc Xương ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu một giây rồi rời mắt. Tâm trạng đang vui vẻ thì đột nhiên xe dừng lại khiến Bạch Tuyết Ninh suýt nữa nghiêng người đập đầu vào ghế đằng trước. May mà thân thể cô đã được cải tiện nên cảnh giác và linh hoạt hơn rất nhiều. Zies thấy chủ nhân mình không vui bèn vội nói: "Chủ nhân, đằng trước vừa xảy ra tai nạn. "Bạch Tuyết Ninh nghe thấy vậy cũng không còn cáu gắt nữa, cô dùng tinh thần lực kiểm tra tình hình phía trước. Một ôt ô tải bất ngờ mất lái đâm vào một chiếc Maserati đỏ, tài xế xe tải bị tử vong tại chỗ. Đột nhiên, Bạch Tuyết Ninh cảm nhận yếu ớt của cô gái trong xe con, cô mở cửa lao ra khỏi xe đi đến chỗ tai nạn. Zies và Lạc Xương thấy vậy cũng chạy theo. Bạch Tuyết Ninh đập vỡ cửa kính, cố gắng lôi cô gái từ trong ra, xe đã bị dò gỉ xăng khoảng một phút nữa sẽ phát nổ. Cô không có thời gian chần chừ, ra hiệu Zies kéo cô gái đó ra, dù sao người máy cũng khoẻ hơn cô nhiều! Sau khi đưa cô gái đi ra xa, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Những người đứng xem trở nên sợ hãi, hét toáng lên rồi bỏ chạy. Bạch Tuyết Ninh vẫn đứng im một chỗ nhìn vụ nổ diễn ra. Cô có một linh cảm là vụ tai nạn này không đơn giản, giống như được dàn dựng... Mặc kệ, dù sao cũng không liên quan đến cô. Trong bệnh viện, Bạch Tuyết Ninh ngồi im trước phòng phẫu thuật. Zies và Lạc Xương đứng bên như vệ sĩ. Không gian tĩnh lặng khiến cô cảm thấy chán nản. "Liệu cô ấy có thể sống không?"Lạc Xương phá vỡ im lặng, cô cảm thấy cô gái đó bị thương rất nặng mặc dù được cứu kịp thới nhưng trong lúc tai nạn bị chấn thương mạnh khi va đập"Chủ nhân đã tốn công sức cứu cô ấy nên nhất định sẽ không sao?" Zies mỉm cười thân thiện trả lời. Chủ nhân của anh sẽ không làm những việc dư thừa, mặc dù không biết tại sao chủ nhân lại đi làm việc tốt nhưng anh không có quyền thắc mắcLạc Xương nhìn thấy nụ cười của anh không khỏi nhớ tới sự việc hôm trước, cô mím môi không nói nữa. Một lúc sau, một cặp vợ chồng trung niên, theo sau là chàng trai có khuôn mặt tuần tú chạy vội tới. "Chuyện... chuyện này sao có thể chứ?" Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa kéo lấy tay chồng"Bình tĩnh, Doãn nhi sẽ không sao đâu!" Hạ Kiến Quốc thở dài chấn an vợ- Đổng Lệ TúChàng trai có khuôn mặt tuấn tú, bước đến bên cạnh Bạch Tuyết Ninh, anh mặc một bộ vest màu đen, dáng người cao ráo, đeo một cặp kính trông lịch sự, anh nở một nụ cười ôn nhu, đưa tay ra: "Xin chào, tôi tên Hạ Đình Sâm, cảm ơn tiểu thư hôm nay đã cứu em gái tôi. "Anh vừa chào vừa quan sát cô gái trước mặt, cô có một khuôn mặt như thiên sứ, đôi mắt trong veo không có dính tạp chất, mái tóc bạch kim buông xoã ngang lưng trông vừa dịu dàng lại vừa cao quý. Bên cạnh cô có 1 nam 1 nữ đứng hai bên, khi anh bước đến cảm nhận được sự cảnh giác của họ, anh nghĩ có lẽ họ là vệ sĩ đi theo bảo vệ cô. Thật phận của cô có lẽ không đơn giản!Bạch Tuyết Ninh mim cười dịu dàng, đứng dậy đưa tay ra bắt:"Xin chào, tôi tên Bạch Tuyết Ninh. Anh Hạ không cần khách sáo, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. ""Bạch tiểu thư không cần khiêm tốn, tôi nghe nói chỉ chậm một giây thôi là chiếc xe sẽ nổ tung nhưng cô đã xông vào cứu em gái tôi bất chấp nguy hiểm. Chỉ điểm này cũng khiến tôi cảm thấy khâm phục. " Sau đó anh rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Bạch tiểu thư là ân nhân của gia đình chúng tôi, có việc gì cô cứ liên hệ, Hạ Đình Sâm tôi sẽ cố gắng hết sức. "Bạch Tuyết Ninh đưa tay ra nhận, mỉm cười: "Được"Vừa dứt lời, cảnh cửa phẫu thuật mở ra, Đổng Lệ Tú đến bên cạnh hỏi han:" Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?""Người nhà không cần lo lắng, bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi"Mọi người thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.