Hữu Vi bất ngờ hỏi, mắt vẫn quan sát động thái khuôn mặt của Hoắc Tử Dương. Xe đang vẫn chạy bình thường nhưng khi nghe cô nói, thì bỗng người bên cạnh gần như tim thót lên, tay hơi run lên có vẽ tay lại không giữ vững được nữa rồi, chân vội đạp thắng. " Két... ". Xe dừng bất ngờ bên đường, Hoắc Tử Dương tay nắm chặt vô lăng cố giữ vững bình tĩnh. Khi ổn định được nhịp tim, hắn quay sang nhìn khuôn mặt bình thản như không phải chuyện xảy ra với cô hắn khẽ chau mày. Nhìn thấy vậy hắn cũng tự nhủ với lòng, người bị tai nạn không phải là cô. ' Thật sự em bị tai nạn ở đây ?". Nhưng hắn vẫn nhìn cô dè chừng hỏi, ánh mắt tuy che dấu rất kỹ nhưng vẫn còn một phần lo sợ trong đấy. - Đúng!". Cô trả lời rất nhanh và cô cũng đã phát hiện được hắn đang mất bình tĩnh. Không giống như mọi khi, cô thể cô đã đoán được phần nào. Bởi vậy cô nói thêm. 'Đúng! tối hôm đó tôi bị một chiếc xe hơi tông ngay ngã tư này". (2)Hắn gần như bị đông cứng người bởi lời nói của cô, cô cười lạnh trong lòng kích tướng hắn rồi nói thêm. " Không những vậy người tông tôi còn không thèm xuống xe xem người hắn tông có bị làm sao không, hắn bỏ đi luôn để tôi một thân máu me nằm dưới mặt đường lạnh băng ". Máu me là cô cố tình nói thêm vào, thật ra cô bị thương cũng không nặng. Hắn lo sợ giả vờ quan tâm hỏi. " Th... thật. . thật vậy sao?". Cô gật đầu. " Đúng như vậy ". Cô cũng giả vờ khó hiểu nhìn hắn. " Anh bị làm sao vậy?". Hắn giật mình vụng về tìm lý do lấp liếng sự chột dạ của mình. " Tôi... tôi bức xúc thay cho em, đã đụng chúng người ta bị thương nặng như vậy rồi mà còn bỏ chốn, thật không phải là người mà ". Đúng hắn không phải là người mà, nếu cô biết hắn là người gây tai nạn hôm đó chắc sẽ hận hắn lắm. " Không, không thể trách người ta được, lỡ như người ta có việc gì đó quan trọng hơn thì sao ". Cô tỏ ra tốt bụng thông cảm . Cô càng nói vậy hắn càng thấy tội của mình thật nặng, lẫn tránh ánh mắt đối mặt với cô hắn quay nhìn ra chỗ khác. " Em đừng có nên tốt bụng như thế được không ?". Cô cười thầm tôi nào phải người tốt. 'Việc gì thì việc, sao có thể quan trọng hơn mạng người ". Hắn chịu đựng sự khó chịu trong người nói. Không phải bây giờ tôi không có việc gì rồi hay sao " . Cô cười. " Em !". Hắn tức giận nhìn cô. Nhìn thấy khuôn mặt cười ngây thơ vô tội không biết gì của cô, thật sự hắn không thế nặng lời được vì thế buông một câu. "Ngu ngốc ". " Này !". Nghe hắn mắng mình, cô liền tức giận thay đổi khẩu ngữ. " Anh mới là ngốc đấy !". Cô còn có lòng tốt không nói toạc ra, cho hắn ít dần vặt là may lắm rồi còn ở đó chửi người. Nhưng khi nhìn thấy sự căng thẳng trên mặt hắn cô lại muốn trêu chọc thêm. " Từ hồi nãy đến giờ tôi cảm thấy anh rất lạ, hay là... " Cô giả vờ suy đoán. Hắn biết cô đang suy nghĩ gì, liền giật mình trừng mắt cô chặn lời nói. " Tôi không có, em đừng suy nghĩ lung tung ". " Vã tôi cũng rất bình thường ". Cô liếc nhìn lên trán lấm tấm mồ hôi của hắn cười nhạt một cái. " Bình thường sao trán lại ra nhiều mồ hôi như vậy?". 'Hay thật sự anh có làm việc gì sai trái phải không?". Hắn lúng túng vội lấy tay lau mồ hôi. " Tại trời hôm nay hơi nóng thôi ". Cô cười nhiều lý do chẳng ra sao của hắn. " Anh thật dễ tin người ". Hắn nghi hoặc quay nhìn cô. " Em nói vậy là sao?". " Từ nãy giờ là em gạt tôi ? ". Hắn như hiểu ra. Gạt thì cũng gạt được rồi, chẳng phải anh nói mình không làm gì sai sao?". Cô nhìn hắn. " Thế thì sợ cái gì ?". " Em thật quá rồi đấy!". Hắn cũng nhìn côKhông nên lấy chuyện mạng sống ra làm chuyện đùa ". Trách cô vậy thôi nhưng hắn nghe cô nói vậy, trái tim treo lửng thửng của hắn như được buông lỏng. ' Tại anh dễ tin người thôi, trách ai". Vừa nói tay đang muốn mở của xe. Nhìn thời gian không còn sớm nữa nên không đùa với hắn nữa. Hắn thấy vậy vội khỏi động lại xe chạy vào hẻm, cô quay sang liếc hắn. Đứng cách xa nhìn cô đi vào nhà, hắn mới quay người tính mở cửa xe bướcvào. Thì phía trước có hai phụ nữ trung niên hình như đi tản bộ vừa đi vừa nói chuyện, đang tiến về phía hắn. Bà thấy con bé nhà Hoa Lan không?". " Biết chứ, từ cái hôm bị tai nạn giao thông. Con bé nó như được lọt xác ấy". Tay mở cửa xe của hắn chợt ngưng lại, khẽ nhíu mày miệng khẽ nhẩm lại. "Hoa Lan". Hắn kinh ngạc lắng tai nghe thêm. Đúng vậy đấy, con bé Hữu Vi ấy bây giờ càng nhìn tôi càng thích ". " Nhớ lúc trước con gái không ra con gái, nhìn cứ như bị làm sao ấy... . ". Bàn tay hắn nằm chặt thành đấm, ngước mặt nhìn hai người phụ nữ kia. Như nghĩ ra điều gì đó hắn vội đi tới phía trước hai người phụ nữ ấy. " Xin lỗi!". Hai bác có thể cho cháu hỏi một việc được không ạ?". Hai người phụ nữ đang vui vẻ nói chuyện thì thấy có người bất ngờ đứng chặn phía trước, hai người dừng nói đồng thời ngước mặt lên nhìn. Thấy hắn trông đẹp trai phong độ và có vẻ lịch sự nên hai người rất vui lòng đồng ý. "Cậu trai! Cháu muốn hỏi gì ?". "Chúng ta biết sẽ nói cho cậu ". " Cuối tháng sáu năm nay, thật sự ở ngã tư của hẻm mình có xảy ra một vụ tai nạn?". Hắn nóng lòng muốn biết câu trả lời. Một người trong đó bỗng cười rồi nói. " Ha ha. . ". ' Chúng ta cũng vừa nhắc đến người bị tai nạn ấy đây, thật trùng hợp ". " Con bé tên Hữu Vi, con gái của chủ tiệm ăn Hoa Hạ phía sau cậu đấy". Hắn chú ý lắng nghe, người như bị tụt đi cảm xúc ban đầu rồi không còn nghe hai người đó nói gì nữa. Chỉ nghĩ cô lại gạt hắn lần nữa rồi, ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Hai người kia tiếp tục đi, hắn khẽ quay người nhìn về phía quán ăn Hoa Hạ còn sáng đèn. Hắn cười bất lực gật gật đầu, cơ thể bây giờ thật sự khó chịu vô cùng. " Em được lắm Hữu Vi ".