Bà ngày sau. Như thường ngày chạy bộ xong cô sẽ ngồi ăn sáng trong phòng bếp, vừa nhìn mẹ mình bận rộn nấu nướng. Uống xong ly nước đậu nành mẹ cô nấu cho mỗi buổi sáng, cô đặt lên bàn rồi nhìn bà chăm chú. Bỗng nhiên cô cười rồi nói với bà. " Hình như mẹ béo lên thì phải?". Bà chưa hiểu vấn đề, quay qua bắt bẻ cô. " Ai lại đi nói là béo, nói mập thôi... ". Cô nhìn bà trên mặt đều là ý cười. Động tác trên tay bà lại tiếp tục cho đến ba bốn giây sau, động tác trên tay bà dừng lại miệng khẽ lẩm bẩm. " Béo! ". Bà quay ra trừng mắt với cô. " Làm gì có ". " Con nhìn nhầm rồi ". " Ha ha ha ... . " Cô thấy bà như đã hiểu ra vấn đề thì cười lớn. " Mẹ có béo lên, thì vẫn là người mẹ xinh đẹp nhất!". Cô không quên an ủi bà. Mặt bà bắt đầu rầu rĩ "' Đã nói với con là mẹ không có béo rồi mà". Thấy bà không vui cô cũng không nói nữa, đồng ý với ý của bà. " Con nói đùa với mẹ đấy ". "Mẹ không hề béo... ". Được một lúc cô nói tiếp" Hôm này con có việc về hơi trễ một chút, có gì còn sẽ gọi điện cho mẹ". Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Bà ngước lên, đã không thấy bóng cô đâu nữa. " Mấy hôm nay, nó làm việc gì ở bên ngoài mà lại hay đi vậy chứ!". Bà suy nghĩ chuyện của cô mà tay không quên bóp bóp phần thịt ở eo. Bà thở dài. " Lại lên nữa rồi. . ". Hôm nay cô phải đến tranh thủ dọn dẹp căn nhà đó, một mình cô chắc cũng phải dọn mấy ngày mới xong. Cô thong thả đi đến nơi. Vừa gần đến cô đã thấy trước nhà có có một chiếc xe tải lớn và mấy người đang ra ra vào vào căn nhà cô vừa thuê, trên tay cầm mấy đồ dụng cụ dọn vệ sinh chuyên dụng. Cô nhanh chân đi đến, liền phát hiện trước nhà lại thêm mấy chậu hoa đang trỗ bông, rất đẹp. Cô đi đến thì các nhân viên đang chuẩn bị thu dọn đồ lên xe, thấy cô đến mọi người liền chú nhìn cô. Cô nghi hoặc, rồi hỏi một bà cô trong đó. " Chào cô!". " Cô và mọi người đang làm trong đó ?". Bà cô nhìn cô gái xinh đẹp hỏi chuyện với bà, bà liền cười " Chúng tôi đang dọn dẹp vệ sinh căn nhà này ""Người thuê đang còn bên trong". Bà hướng cằm vào bên trong nhà. "Người thuê!" . Cô nghi hoặc rồi quay thật nhanh, đi vào trong nhà. Đi vào bên trong, cô không khỏi kinh ngạc. Căn nhà không chỉ được dọn dẹp sạch sẻ, tường cũng được sơn tước lại và ngay cả giấy tường cũng được dán. Nhưng cái buồn thay, là nó không thích hợp cho căn phòng làm đẹp cho mấy, cô thấy nó thích hợp cho các quán nước này kia hơn. Cô đi từ từ vào trong khẽ gật đầu nghĩ, dù sao nó cũng rất là đẹp. Bỗng, cô nghe được giọng nói rất quen ở bên trong. "Anh có chắc là hôm nay sẽ xong không ?". Giọng nói không kiên nhẫn của Hoắc Tử Dương phát ra. "Cũng sắp xong rồi, không cần đến ngày mai đâu. Xin cậu cứ yên tâm ". giọng một người đàn ông trả lời. " Vậy thì được ". Nói xong, hắn có vẽ hài lòng rồi đi ra ngoài. Vừa xoay người lại hắn bỗng giật mình, không biết cô đã đứng ở đó từ lúc nào. "Em... ". " Em đến từ lúc nào?". Cô không trả lời hắn mà chỉ nhìn thoáng vào bên trong hỏi ngước lại hắn. " Họ đang sửa ống nước ?". Hắn gật đầu. " Cũng sắp xong rồi ". " Hiệu quả rất nhanh " Hắn không kiện lời khen ngợi. Cô nhìn chằm chằm hắn. " Cảm ơn ". " Chi phí bao nhiêu anh cứ tính, tôi sẽ gửi trả". Hắn cười từ chối. " Chổ người quen làm, không phải mất tiền ". Cô khẽ liếc hắn, nhìn cũng biết hắn nói dối. Bị cô nhìn ra hắn cười ngượng tay khẽ vút vút mũi, mắt lúng liếng nhìn xung quanh. Cô cũng nhìn theo hắn. Nghĩ sao, hắn quay người nhìn cô cảm thán. " Phải công nhận cái tro gì đó của em có hiệu quả thật". " Lúc bọn anh mở cửa ra đã không gửi thấy mùi gì nữa, còn thoang thoảng mùi cỏ rất thơm ". Hắn cười " Làm mất công bọn anh, phải mang cả khẩu trang lộc không khí ". Nghe hắn nói, cô cũng vui vẻ cười theo. Được một lúc. Hoắc Tử Dương nhìn một vòng xung quanh căn phòng, xong quay lại nhìn cô hỏi. " Em tính mở quán trà sữa ?". " Anh đã tự ý trang chí phòng thành ra thế này, mà còn hỏi tôi" Cô cảm thấy buồn cười, khi trả lời câu này. "Nhưng mà tôi không mở quán nước hay trà sữa gì đó. Uống mấy thứ đó không tốt, tôi không thích ". Hắn nghe xong liền rất tò mò cô sẽ mở quán gì. " Vậy em định làm gì ?". " Tôi mở tiệm chăm sóc da ". Cô rất tự tin nói. " Thấy căn nhà đã dọn dẹp xong xuôi, vậy thì rất nhanh sẽ được hoạt động ". Thấy cô như vậy, hắn lại quan tâm hỏi thêm. " Vậy em còn muốn chuẩn bị những gì nữa ?"" Giường, tủ, hay kệ gì gì đó. À ! còn thêm mấy chậu hoa tươi nữa... " Hắn tự nhiên liệt kê ra một số thứ. " Còn thiếu gì em cứ nói với tôi, tôi biết có chỗ bán những thứ này. Chất lượng rất tốt, về giá cả thì là chỗ quen của tôi nên em cứ yên tâm". Hắn nói xong rồi nhìn về cô, ánh mắt mong mỏi cô sẽ nhờ vã hắn. Vẽ mặt cô không thể tin được, nhìn hắn. Cô với hắn làm gì đã thân đến mức đó, mà để hắn tự làm hết cho cô. Nên cô nhanh nhẹn, ngăn lời hắn muốn nói thêm. " Tôi đã đặt xong hết rồi, nhà đã dọn dẹp xong xuôi thì ngày mai tôi cũng sẽ cho người mang đến". " Không cần phiền đến anh nhiều như vậy, anh giúp tôi nhiều như vậy là quá tốt rồi". Hắn khẽ gãi đầu lòng thầm nghĩ không phiền, em càng làm phiền tôi càng vui. Nghĩ vậy hắn bất giác nở nụ cười. *****Sáng hôm sau. Giường, ghế và tủ được đưa đến. Hôm nay Hoắc Tử Dương cũng có mặt, hắn muốn làm gì làm cô cũng mặc hắn. Cô cho người đưa hai cái giường vào gian chính, để thêm một bộ bàn ghế cỡ nhỏ và một cái tủ. Chủ yếu, cô chỉ cần một không gian đủ thoải mái là được, nên đồ trong không nhiều lắm. Trong phòng còn được để hai cái chậu cây xanh do Hoắc Tử Dương đưa đến, làm căn phòng trở nên sinh động hẳn lên. Cô còn định treo thêm mấy bức tranh nữa nhưng chưa có thời gian . Cô mang ga giường tỏa ngát hương thơm, đây là cô dụng thảo dược và một số loại hoa để xông. Vừa chải xong thì trời đổ mưa , cô ngước nhìn ra cửa thấy trời mưa hơi lớn, nghĩ chắc không về được rồi. Cô xoay người ngồi lên giường, mắt liếc nhìn thấy hắn đang ngồi vắt chân lên ghế bấm điện thoại. Cô chợt nhìn qua túi đồ mình mang đến hôm nay, suy nghĩ rồi cười nhìn hắn. "Anh có muốn thử tay nghề của tôi không?". "Để cảm ơn anh, ưu tiên vị khách đầu tiên tôi không lấy tiền". Hắn bỏ điện thoại xuống, nhìn cô cười gật đầu đồng ý rất nhanh không cần suy nghĩ. Hắn bỏ chân xuống rồi vui vẻ đứng lên... Hắn nằm trên giường chăm chú nhìn cô. Thấy cô bỏ gì vào trong chậu nước bằng đồng nhỏ, rồi đưa đôi bàn tay trắng noãn vào đấy. Làm mấy động tác hắn nhìn thấy khó hiểu, rồi rửa tay xong lâu khô trên khăn mềm. Hắn thấy cô cho một thứ kem gì đấy, bỏ vào lòng bàn tay rồi xoa xoa. Cô cười nhìn xuống hắn. " Anh không sợ tôi đầu độc anh à!". Hắn cũng cười, rồi mở miệng nói một cậu mà chẳng thấy ngượng. " Tôi mà có chuyện gì, thì tôi bắt em chịu trách nhiệm với tôi ". Hắn suy nghĩ rồi nhìn cô, nở một nụ cười xấu xa. " Em nuôi tôi cả đời ". Cô nhìn hắn khẽ chau mày, rồi lạnh nhạt nói. " Nhắm mắt lại ". "Em thật là quá vô tình". Hắn buông ra một câu, rồi vui vẻ nghe lời nhắm mắt lại. Bàn tay cô xoa xoa rồi đưa tới áp lên mặt hắn, hắn hơi giật mình. Thấy hắn giật mình bàn tay trên mặt hắn dừng lại, thấy hắn không ý gì khác tay cô khẽ chuyển động... Hắn cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ lòng bàn tay cô, rất thoải mái. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác massage, nó lại dễ chịu đến như vậy. Cơ mặt hắn bắt đầu thả lỏng, tình thần cũng được thư giản... . hắn vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay... . Trong căn nhỏ chỉ có hai người, không khí tự nhiên trở nên hài hòà ấm cúng giữa cơn mưa thu cuối tháng. Đẹp như một bức tranh giữa đời thường. Không biết qua bao lâu, trời mưa cũng nhỏ dần. Ngồi ở giường đối diện, cô nhìn người con trai đang thoải mái nằm trên giường ngủ say, chân còn thừa ra một khúc. Không hiểu sao, cô khẽ nhìn xuống bàn tay của mình. " Bốp". Một cái tát rất mạnh, lên mặt Hoắc Tử Dương. Người trên giường giật mình mở mắt, nhìn có vẻ hơi thất thần. Hoắc Tử Dương không ngờ, mình lại có ngày có thể dễ dàng ngủ quên như vậy?. Hắn khẽ chớp chớp mặt. Cô thấy hắn tỉnh lại, lại trở nên ngơ ngác như vậy, nghĩ mình ra tay có hơi nặng. Nhưng cũng tại hắn, cô đã gọi hắn bao nhiều lần mà hắn không chịu tỉnh, hết cách cô mới phải ra chiêu này. Cô từ trên cao nhìn hắn. " Đã tỉnh lại chưa? ". Hắn như cái máy tự động, chớp mắt nhìn cô. " Đã tỉnh! ". Cô nhìn năm đầu ngón tay in trên má hắn, liếc mắt xem nhẹ như không có gì, rồi nói. " Tỉnh rồi thì mau về thôi, mưa đã nhỏ hạt rồi ". Vừa nói cô vừa nhìn ra ngoài, tuy còn mưa nhưng đã nhỏ bớt. Nghe vậy hắn liền ngồi bật dậy, đi xuống giường. Hai người khóa cửa, rồi xoay người. Cô chuẩn bị bước ra ngoài mưa thì hắn gọi lại. "Em khoan hãy đi " Hắn gọi cô lại. Cô quay người nhìn thấy hắn cởi áo khoác ra, cô cuối xuống nhìn chiếc áo thun trắng của mình liền hiểu ra. Hắn đưa áo cho cô, cô không từ chối nhận lấy. " Cảm ơn"... Hai người đi nhanh ra khỏi con hẻm, mưa bắt đầu to hạt dần. Hoắc Tử Dương theo cô ra đứng đợi ở trạm xe buýt, thấy cô cởi áo ra trả hắn thì hắn nói. " Áo ướt hết rồi! ". "Em mang về giặt, rồi trả lại cho tôi ". Nghe hắn nói vậy cô dừng trả áo cho hắn, rồi ánh mắt sâu xa nhìn hắn. Hắn thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, thì giả vờ nói. "Sao!". Cô lắc đầu, thu áo để về tay nên không thấy hắn tỏ ra vui vẻ và nở nụ cười xấu xa như thế nào . Xe buýt đến trạm. Cô nhanh chân che mưa chạy lên xe, cô quay lại nhìn cứ tưởng Hoắc Tử Dương sẽ lên theo cùng, nhưng không. Cô chỉ nghe hắn nói "bye " với cô, rồi đội mưa chạy lại qua bên đường. Đứng trên xe buýt, cô vô tình nhìn theo hướng hắn chạy. Thấy hắn chạy đến bên một chiếc xe hơi rất sang trọng, rồi mở của ngồi vào. Xe buýt chạy ngược hướng của chiếc xe hơi, nên cô có thể nhìn thấy biển số xe. Cô nhận ra, đó chẳng phải là chiếc Rolls-Royce màu đen, cô đã vô tình chú ý đến hay sao. Sao hắn lại đi chiếc xe ấy... . Cô nhìn chăm chằm về hướng chiếc xe hơi, đã không thấy nữa, mắt khẽ động. Ánh mắt cô nhìn vào hư vô như đang suy nghĩ một chuyện nào đó, sau một lúc suy nghĩ ánh mắt cô khẽ trầm xuống.