Trong con hẻm đi ra. Hoắc Tử Dương chạy thật nhanh ra đường cũ đã đi lúc sáng, cũng may cô vừa đi không lâu. Hắn đã thấy cô, đi thong dong phía trước. Chống hai tay lên eo, cơ mặt giản ra rồi miệng khẽ cười một cái. Hắn thả tay xuống, đi nhanh về phía cô. Khi đi lên ngang hàng, cô khẽ liếc người bên cạnh rồi rất nhanh chuyển mắt về phía trước. Chân vẫn không dừng lại, bước đi không nhanh không chậm. Hắn cùng đi xong xong với cô, thấy cô chỉ cho hắn cái liếc mắt, mà không nói gì. Hắn cũng hơi cảm thấy mình bất lực, cười tự giễu chính mình. Tự thấy định lực mình quá kém rồi, người ta không thèm để mình trong mắt dù chỉ một tí tẹo. Tỏ vẻ không có chuyện gì, tay đút vào túi quần, thong dong bước đi bên cạnh cô, học theo cô ánh mắt nhìn về phía trước. Im lặng được một lúc, hắn cũng mở miệng . " Này em gái... ". " Tôi không phải em gái anh, chúng ta không quên biết". Cô cắt ngang lời hắn, rồi đi nhanh về phía trước. Hắn nhìn cô ngơ ngác. Tay khẽ vò mái tóc tự hỏi chính mình, đã bị ai ghét bỏ như thế này bao giờ chưa. Hắn suy nghĩ rồi lắc đầu. " Hình như là chưa ". Hắn lại bất lực cười cười, nhìn theo bóng cô đang đi, chạy theo gọi. " Cô gái gà hầm ". Cô dừng bước, xoay đầu nhìn người đang bước tới. Mặt không cảm xúc, nhìn hắn chăm chằm. Hắn cũng không cảm thấy khó chịu, khi cô nhìn mình như vậy. Nét mặt tươi cười như đang rất vui vẻ, đứng trước mặt cô. Hai người nhìn nhau. Hắn rất cao, cô chỉ đứng cao hơn vai của hắn một chút, do vậy cô phải ngước lên nhìn hắn. Cô không thích điều này chút nào . Một người mặt lạnh như tờ, một người thì viền mắt sắp muốn híp lại dính vào nhau, quả thật đối lập. Hắn đưa tay vào túi quần, như muốn lấy một thứ gì đó ra. " Đưa tay em ra đây". Mắt cô hơi lay động, nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. Trước hành động của cô, cũng không làm cho hắn cảm thấy mất hứng. Hắn lại một lần nữa chạy đến phía cô, nhanh tay chụp lấy bàn tay cô rồi nhét một vật nhỏ vào trong, rồi nhanh chóng bỏ tay ra. " Hẹn gặp lại, cô gái gà hầm ". Nói xong hắn xoay người đi trước. Còn cô cứ đứng im lặng, nhìn xuống bàn tay mình... Hắn rất nhanh rời đi, đến ngã tư hắn rẽ về một hướng khác, đi khuất tầm mắt của cô. Đi được một lúc hắn bỗng dừng lại, đưa bàn tay vừa chạm vào cô lên nhìn đến ngơ ngác. Hắn không khỏi cảm thán, thốt ra hai chữ. " Rất mịn màng ". Hắn chưa bao giờ chạm qua người nào, có làn da lại tốt đến như thế. Lúc vừa tiếp xúc với bàn tay cô, tay hắn như có một luồng điện chạy qua, tê rần. Cảm giác đó, vẫn còn trên tay hắn... ... Tối đến. Trong phòng Hữu Vi. Cô ngồi trước máy tính tay khẽ lick chuột, hơi thẫn thờ nhìn những dòng chữ được kéo lên kéo xuống trên máy. Cô chống tay lên cằm ngồi suy nghĩ. " Nơi rất tốt thì lại quá xa hoặc giá khá cao ". Cô lại nghĩ đến căn nhà kia thì không khỏi lắc đầu, mặt hơi chùn xuống. Bất ngờ, trên màn hình vi tính nổi lên một tin nhắn màu đỏ trên webchat của cô, là tin nhắn từ một người lạ. We-bchat của cô, không có cài đặt chặn người lạ nên ai cũng có thế gửi tin tới. Cô đã lâu rồi không đăng nhập vào, vừa nãy chỉ là tiện tay tìm kiếm rồi thuận tay đăng nhập mà thôi, không ngờ lại có tin nhắn gửi tới. Hơi chau mày, thắc mắc nhìn dấu chấm đỏ trên máy tính. Trong webchat của cô làm gì cô bạn bè mà nhắn tin, trừ thư mời kết bạn với Thục Quân đã bị chặn. Suy nghĩ một lúc. Cô nhìn đến mấy miếng băng cá nhân đang để trên lọ cao, có sợi dây màu hồng, khẽ đưa bàn tay lên rồi mở ra. Trên bàn tay búp măng trắng noãn, có một vết xước đỏ hồng ở đầu ngón tay trỏ, khi cầm thanh củi để lại. Cô không quá chú ý đến, đến khi Hoắc Tử Dương nhét mấy miếng băng cá nhân vào tay cô. Cô nghĩ, cái tin nhắn trên webchat này chắc là của Hoắc TửDương. Nhưng cô và hắn, làm gì có quen biết mà nhắn tin qua lại. Thoáng nghĩ như vậy nên cô không quan tâm đến nó nữa, cô liền bỏ qua nó, tiếp tục tìm kiếm nhà cho thuê trên máy vi tính. Được một lúc sau lại có một tin nhắn được gửi tới, nhưng lần này là lời đồng ý kết bạn. Cô nhìn một lúc, rồi cũng nhấp vào. Là Thục Quân, hình đại diện của cô ấy là hình ảnh mặc đồ thể dục, nở một nụ cười rất tươi tắn, rất xinh đẹp. Ngược với hình đại diện của cô, chỉ là hình chụp bóng lưng của cô mà thôi, trông rất cô đơn. Cô nhìn vào cái tên ấy, ánh nhìn hơi có vẻ sâu xa. Xong cô cũng nhấn vào khung chát thì lập tức, có tin nhắn của Thục Quân gửi tới. Đ. Thục Quân:[ Chào cậu! . . ]Cô nhìn tin nhắn trên khung chát, suy nghĩ rồi nhắn tin đáp lại. Hữu :[ Chào!. )Cô trả lời rất ngắn gọn. Đ, Thục Quân:(:)) không làm phiền cậu chứ... ?)Hữu:[ Không có. )Đợi một lúc vẫn không thấy Thục Quân nhắn tiếp, cô hơi khó hiểu. Hữu:[ ???. )Bên không biết suy nghĩ, mãi một lúc mới có tin gửi đến. Đ. Thục Quân:[ Cậu không thấy trên webchat của cậu, có tin nhắn à!. ]Hữu:[ Có!. ]Hữu:[ Nhưng chưa đọc. ]Dừng lại một lúc cô mới nhắn tiếp. Hữu:[ Sao vậy?)Đ. Thục Quân:( Không có gì, cậu mau mau đọc tin nhắn đó đi nha... )Hữu: [ ???). Tin này Thục Quân gửi rất nhanh, xong hình như cô ấy cũng thoát khỏi webchat luôn thì phải, nút xanh cũng biến mất. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối, hơi phân vân. Rốt cuộc là xem hay không xem, cô đang suy nghĩ nhìn dấu chấm màu đỏ trên màn hình. Tay phải khế vút vút chuột, không hiếu sao mũi tên lại vô tình ngay chấm đỏ ấy, tay lở miết một cái. "Ay !". Không kịp rồi. Tin nhắn người lạ được mở ra, cô cũng hơi bất ngờ với hành động vô ý này của mình. Khẽ bặm môi nghĩ, dù sao cũng đã lỡ mở rồi nên tay trên chuột lại nhịp mấy cái. Nhìn vào hình nền webchat của người kia cô hơi kinh ngạc, sau lại nhìn nó đến thẫn thờ. Hình đại diện là cảnh đêm tối nhưng lại có ánh trăng rất sáng, nó rất đẹp, nó làm cô nhớ đến tên cô " Dạ Nguyệt ... ". Hơi do dự một lúc, cô cũng quyết định bấm vào tin nhắn mở xem, vừa mở tin nhắn ra lại có một điều làm cho cô kinh ngạc không thôi. Cô kinh ngạc nhìn dòng chữ trên tin nhắn, không thế tin vào mắt mình, mặt không khỏi mở lớn. Sao lại có thế chứ, cô nhìn đăm đăm vào cái tên" Dạ Nguyệt "trên tin nhắn, đã rất lâu rồi không ai gọi cô như thế rồi... Người bên kia hình như luôn vẫn cầm điện thoại, nên lúc cô mở tin nhắn ra thì bên kia, rất nhanh chóng nhắn lại. Tử Dương: (Giờ mới chịu xem tin nhắn của tôi à! ]. Đợi. Tử Dương:[ Sao không trả lời ]. Cô không trả lời mà chỉ nhìn những tin nhắn ấy, suy nghĩ rồi tìm ra đáp án. Người bên kia lại gửi tin nhắn tới. Người bên kìa thấy tin nhắn đã xem mà không thấy trả lời. Tử Dương:( Tôi biết em đang ở đấy). Tử Dương:[ Sao không trả lời tôi... Dạ Nguyệt). Cô nheo mắt nhìn dòng chữ nhập nháy, nháy mắt rất nhanh cô liền hiểu ra một việc, hèn gì cô thấy hắn trông có vẻ quen. Tay rất nhanh chạm vào bàn phím. Hữu:[ Anh là người bị đánh ở hẻm phố Tây]Cô như đã khẳng định người đó chính là Hoắc Tử Dương . Ở một khácTrong phòng bao của một quán bar, trong phòng có bốn nam một nữ, tầm tuổi với nhau. Đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ, trên bàn còn có một vài chai rượu đang uống dỡ. Trong số người đang nói chuyện thì chỉ có mình Hoắc Tử Dương là ngồi riêng một cái ghế, dáng ngồi thoải mái tựa sâu vào lưng ghế tay bấm điện, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Hoắc Tử Dương nhận được tin nhắn của cô, mắt nhìn điện thoại đầy thích thú, nghĩ sao bỗng hắn bật cười đến vui vẻ. Mọi người nghe thấy tiếng cười của hắn, cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ bỗng dừng lại, đều quay đầu nhìn hắn. Cô gái duy nhất trong nhóm tên Khương Mỹ, thấy hắn cười cũng vui vẻ cười theo, cô ta trông cũng rất đẹp, ăn mặc rất thời thượng, khuôn mặt luôn được trang điểm tỉ mỉ đến hoàn hảo. Người nhìn vào thì biết ngay, cô ta là tiểu thư nhà giàu. Khương Mỹ, cô ta học chung lớp với nhóm của Hoắc Tử Dương, người chung nhóm ở đây ai cũng biết cô ta rất thích Hoắc Tử Dương. Nhưng hắn đâu có quan tâm đến cô ta, hắn còn cảm thấy cô ta thật phiền phức. Thấy hắn cười nên cũng đoán được, tâm tình hắn bây giờ rất tốt nên cô ta rất tự nhiên mở miệng. " Hôm nay cậu có chuyện gì vui vẻ, thế à! ". Cô ta cười nhẹ nhàng nhìn hắn nói. Hoắc Tử Dương thoáng đưa mắt nhìn cô ta xong rất nhanh đảo qua mấy đứa bạn, hắn khẽ nhếch môi cười, giây tiếp theo hắn lại nhìn vào điện thoại. Thấy hắn nhìn lại mình, cô ta thoáng vui mừng nhưng rất nhanh hắn chuyển tầm mắt. Hắn không trả lời, Khương Mỹ hơi xấu hổ gượng gượng cười nhưng bàn tay hai bên đùi khẽ nằm chặt lại, cô ta cố nhẫn nhịn. Người bên cạnh ngồi gần hắn nhất, liếc nhìn hắn. Hắn ta là Vương Bân, bạn thân từ nhỏ của Hoắc Tử Dương nên rất hiếu tính khí của hắn, hắn mà đã không thích ai thì không bao giờ để người đó vào trong mắt. Hắn ta cũng không phải dạng vừa, hắn ta đưa chân lên đá vào bắp chân của Hoắc Tử Dương"Nó thì làm gì có chuyện vui vẻ" Hắn ta cười, đôi chân mày khẽ đá một cáiHoắc Tử Dương bị đạp đau, trừng mắt nhìn qua. " Vương Bân! ". " Cậu thiếu đòn à! ". Cái cậu bạn tên Vương Bân nhìn hắn, nghe đến đòn thì cười chả lả nói. " Nào có! ". " Hôm nay mày có chuyện vui ạ! . Còn chuyện ông già mày tính sao?". Hoắc Tử Dương nghe đến chuyện nhà mình vẻ mặt liền không vui, liền quay sang nhìn Vương Bân cảnh cáo. " Chuyện của tao, không cần mày xen vào ". Hắn nghĩ đến cái gì đó, rồi nhếch mép nhìn Vương Bân khinh thường. " Mày nên quan tâm, đi tìm cho ra cô em gái giao hàng của mày thì hơn". Nhắc đến chuyện này Vương Bân liền không cười nữa, hắn ta ngồi dựa vào ghế vẻ mặt không mấy vui vẻ lại thêm vài phần khó chịu. Hoắc Tử Dương liếc mắt rồi cười, hài lòng với cát kết này, xong hắn lại nhìn vào điện thoại nhắn tin cho cô. Tứ Dương:[ A!). Hắn tỏ ra ngạc nhiên. Tử Dương: [ Vậy ra em là cô gái... . không nở buông bỏ, cái đùi gà kia à ]. Người bên kia đọc xong tin nhắn, như muốn chui vào điện thoại đánh cho tên kia một trận. Hoắc Tử Dương như đoán được người bên kia muốn thoát khỏi khung chát, liền vội vã nhắn một dòng tin nhắn. Tử Dương:[ Vị để cảm ơn em việc đã cứu tôi, tôi giúp em làm việc tốt). Tử Dương:[ Chuyện thuê căn nha kia tôi đã nói với bà chủ, cho em thuê. Bà ấy đã đồng ý). Không thấy cô trả lời nhưng tin vẫn hiện thị đã đọc, hắn biết cô vẫn ở đấy liền hắn tiếp tục nhắn. Tử Dương:[ Sáng mai 9h, gặp bà chủ ký hợp đồng). Gửi xong tin nhắn cuối, không biết cô có đọc hay không, hắn liền rời khỏi webchat. Hắn tắt luôn điện thoại, rồi cho vào túi quần, hắn đứng lên vui vẻ đi ra khỏi phòng. Người trong phòng khi thấy hắn rất nhanh muốn rời đi, thì hơi ngạc nhiên. " Cậu. !. ". Khương Mỹ muốn mở miệng rồi nhưng chợt ngưng lại, đưa mắt nhìn Vương Bân. Hắn ta khẽ nhìn cô nhưng không phải vì cô ta, mà hắn ta mở miệng vì hắn cũng tò mò nguyên nhân. "Này!". Tay đang mở của Hoắc Tử Dương chợt dừng, rồi quay lại vẻ mặt cà lơ phất phơ liếc nhìn Vương Bân. Vương Bân nhìn vẻ muốn ăn đòn của hắn thì thấy càng buồn bức thêm, không hiểu sao. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn nói. " Mày muốn đi đâu? ". Hoắc Tử Dương nhìn hắn cười như gió xuân, trả lời. " Về đi ngủ ". Xong hắn mở cửa đi ra khỏi phòng. "Rầm ". *****Tiếng đóng cửa làm những người trong phòng chợt tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu quay lại nhìn nhau.