" CÔ LÀ AI ? " . Bà hỏi to như thế, ấy mà vẫn thấy cô chẳng phản ứng gì. Lấy lại bình tĩnh. Bà ngước nhìn người trước mắt, dè dặt nhỏ giọng hỏi lại lần nữa" Cô là ai thế ? " Bà lại nhìn xung quanh phòng, nghi hoặc nhìn cô " Con gái tôi đâu ?". Người phía trước mặt bà khẽ nhếch mép, tự nhiên cảm thấy khinh thường bà. Miệng khẽ mở. " Mẹ nói thứ xem " cô hất cằm. Nhìn điệu bộ quên thuộc ấy. Bà lại kinh sợ hơn nữa, đúng giọng con gái bà. Chỉ là khuôn mặt ... . " Là con ?". Cô thở dài " Con không biết mẹ có phải là mẹ con không nữa?. "Cả con gái mình đẻ ra mà của không nhận ra ". cô lắc đầu, làm bộ dáng thất vọng. " Thật làm con gái này đau lòng " cô nhìn bà chớp chớp mắt tỏ ra đáng thương. Nghe cô nói vậy, bà cảm thấy mình thật có lỗi " Tại mẹ... . "Bà nghĩ lại, rồi nhìn cô trách cứ " Cũng tại con". " Thay đổi nhanh như vây, mới chiều này còn bình thường. Giờ thì... . . " Bà ngước nhìn cô, thật không muốn rời mắt. Bà lại tò mò hỏi cô thêm một câu " Con dịch dung à ?". "Hả? " Lần này đến lượt cô kinh ngạc, trước câu hỏi của bà . Cô thật muốn cười bà nhưng không cười nổi ,chỉ hơi nhăn mặt nói" Mẹ đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi đấy ạ ". " Nghĩ toàn chuyện gì đâu không ". Nghe cô nói bà hơi ngượng, gãi gãi vành tai " Cũng tại con ... " . " Mẹ lại đổ lỗi, cho con rồi ". Cô nhìn thẳng vào bà cười nhẹ. " Chứ không phải, tại con giống mẹ sao " Cô khẽ lấy hai tay, nựng nựng má tròn tròn của bà. Bà cười đến vui vẽ, kéo cái tay đang trên má mình xuống " Chắc con cũng giống bố con. . "Bà chợt dừng lại không nói nữa, không được tự nhiên. Nghe bà nói "chắc cũng giống " cô hơi nghi ngờ. Không lẽ, bà cũng không biết ông là ai. Thấy bà thay đổi sắc mặt, cô cũng không hỏi. Nhắc lại chuyện xưa bà hơi nhíu mày, ánh mắt hơi bối rối như nổi lên tâm sự. Bà vô thức đưa tay lên đầu, sờ phía sau. Thấy bà tự nhiên đưa tay lên đầu sờ đến ngơ ngác, cô hơi ngạc nhiên. Cô nhớ hình như bà có một vết sẹo ở sau đầu, được bà lấy tóc che đi... Một lúc bà bỏ tay xuống, chợt thở dài . Cô đoán được, tâm trạng bà bây giờ không được tốt. Cô xích lại, ôm chầm lấy bà an ủi " Hai mẹ con ta". " Như vậy là rất rồi". "Không cần biết người là ai , ở đâu, giàu hay nghèo. Chúng ta không cần thiết phải bận tâm, không có ông ấy, chúng ta vẫn sống tốt mà. Mẹ nói có không phải sao ? " tay cô khẽ vỗ vào eo nhiều thịt của bà. Nghe cô nói bà gật gật đầu, vỗ lưng cô cười " Con nói rất đúng, không cần ai hết. Hai mẹ con chúng ta cũng sống thật tốt ". " Chỉ cần có con, hai mẹ con đều sống tốt "Được một lúc bà kéo cô ra trước mặt, dịu dàng nhìn cô. Tay vút nhẹ mái tóc cô dài mềm mượt, đang được thả xuống của cô. Cô ngồi yên cho bà vút. Được một lúc, bà nhìn thẳng vào cô cười nói " Cô nói thật cho mẹ biết ". Cô biết, mỗi lần bà hỏi là không có gì hay ho. Cô nghĩ, không biết bà lại nghĩ ra trò gì đây . Cô cũng bất đắc dĩ nhìn bà, cười nhạt cho bà hỏi . " Chuyện gì ạ?". Bà nhìn cô nghiêm túc không cười nữa, vẽ mặt cũng hơi căng thẳng nhìn cô " Con nói thật đi,". " Con không phải là con của mẹ, phải không? ". Bà dừng lại. "Từ cái hôm con bị tai nạn ... " . Mí mắt cô hơi giật giật, tâm cô như nhảy một cái. Mắt hơi đổi sắc nhưng rất nhanh được che dấu, không dễ để bà thể phát hiện. Cô nghĩ bà cũng thật nhậy bén. Nhưng cô, còn lâu mới nhận. Cô nhìn bà bĩu môi trách ngược bà " Mẹ thật là người biết phá vỡ bầu không khí mà ". Thấy cô có vẽ muốn giận. " Haaa ta chỉ đùa thôi, làm con giận rồi " Bà nhìn cô, cười cười làm hòa với cô . Cô khẽ cười, liếc bà một cái... Sau bà lại nhìn đống tẩy trang trên bàn thắc mắc, quay lại nhìn có " Con đang là cái gì thế ?... Mà sao da con lại thay đổi nhanh như vậy ? . " Thật ra đây, mới là da bẫm sinh của con . Tại Do con thiếu quan tâm với mình và sức khỏe của mình nên , trước đây da con mới vậy " Cô cúi đầu, tỏ ra như mình đang suy nghỉ ,ít giây sau cô ngẫng đầu lên nhìn thẳng bà và nói ". Nên từ sau tai nạn, con cũng nghĩ thông suốt ". " Không được làm gì, tổn thương đến cơ thể mình như vậy nữa". Cô nhìn bà nghĩ ,rồi tự bịa ra một câu chuyện nói ra mà không hề chớp mắt. "Từ lúc ở bệnh viện, con có quen được một cụ ông". " Ông là người sống ở trên núi, người ở đấy rất am hiểu các bài thuốc bồi bổ cơ thể, người đã chỉ con cách thải độc cơ thể. Từ lúc về đến giờ con vẫn áp dụng ". Nói xong, cô tự nhiên nhìn thẳng vào mắt bà . Bà gật đầu. " Ra là vậy, ta nhớ lúc nhỏ con trắng bóc như trứng gà luộc ấy "bà nghĩ lại , hơi buồn nói " Nhưng kể từ cuối năm cấp hai thì con thay đổi, ta cũng không biết nguyên nhân gì... Nhưng bây giờ con nghĩ lại là tốt rồi " bà cầm chặt lấy tay cô vỗ nhẹ... . Sáng hôm sau. Sau khi chạy bộ về, cô như bình thường bước vào quán . Không mảy may để ý những người xung quanh kinh diễm nhìn mình, đi thằng vào trong. A Châu thấy cô vào quán, tưởng là khách tới ăn. Nên tươi cười chào hỏi " Chào em ! em muốn dùng gì". Cô cười cười đáp lại " Chào chị Châu! . Mẹ làm sẵn đồ ăn trong bếp rồi ạ". Đi quá người a Châu, rồi rất tự nhiên đi vào trong bếpA Châu ngơ ngác một lúc chợt giật mình, xoay người gọi tên cô " Tiểu Hữu ". Mấy vị khách quen trong quán cũng há hốc miệng, ngạc nhiên không kém. Không tin vào mắt mình ,hôm qua mới như vậy sao hôm nay thành một người khác rồi. Có vị khách, quay hỏi á Châu " bà chủ cô, có hai đứa con gái à ?". A Châu ngơ ngác, đưa tay gãi đầu trả lời " tôi không biết " rồi cô lại lắc đầu " hình như là không có". Mấy vị khách kinh ngạc, tò mò mắt hướng vào bếp... ... . Ăn xong bữa sáng, cô hướng bà đang nấu ăn nói. " Sáng nay con phải đến trường lấy đồng phục mới, cũng sắp nhập học rồi. Quần áo kia cũng không thế mặc "Nghe cô nói bà tự nhiên cảm thấy vui mừng trong lòng, ngước lên tươi cười nhìn cô nói " Được, vậy con đi đi , nhớ về sớm ". Cô đi kè sát lại bên bà, xòe tay ra " Cho con tiền, lấy đồng phục". Bà liếc cô " Con còn thiếu tiền à ". "ay ! cái đó làm sao tính. Con đang còn đi học, mẹ phải nuôi con " Cô làm nũng, khẽ lay lay tay áo bà. Nhìn con gái xinh đẹp của mình, lần đầu biết làm nũng bà, thế bà làm chịu nổi đây. Chịu thua cô " được được, mẹ đưa ". " Mẹ là nhất " cô ôm chầm lấy bà. " Thôi đi ra đi, nóng chết ta " haha cười . Giờ phút này lại được nhìn con gái đang ôm mình làm nũng thế này, bà cảm thấy hạnh phúc không còn gì bằng ... ... Đang đứng trước trạm xe buýt đợi xe . Đợi hơi lâu nên cô ngồi xuống ghế chờ, cấm tai nghe vào tai nghe nhạc. Có một câu thanh niên trạc tuổi cô, cũng đang ngồi đợi. Từ lúc cô xuất hiện là hắn đã luôn chú ý đến cô, hắn chưa bao giờ thấy người nào, lại đẹp đến kinh diễm như cô vậy. Hắn muốn nói chuyện với cô, hắn nuốt nước miếng mấy lần mà cổ họng cứ cứng ngắc, không phát ra được tiếng nào... Lúc này không cần cậu mở miệng thì cô quay lại nhìn cậu ta, khẽ cười. Mặt cậu bỗng đỏ bừng, tim đập liên hồi. Xấu hổ gãi gãi tai, quay mặt đi. Thấy xe tới, cô đứng dậy chuẩn bị... Phía xa, có một nhóm bốn người thanh niên đi ra từ trong hẻm. Tóc tai hơi rối, quần áo nhăn nhúm. Dáng vẽ mệt mỏi thiếu ngủ, có lẻ là chơi thâu đêm. Người đi đầu dáng người cao lớn, tóc hơi dài che luôn cả mắt. Hắn mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh, hai tay đút túi quần. Miệng ngáp dài một cái. Đang đi, người đằng sau khêu mạnh hắn . Hắn khó chịu, quay lại liếc người khều hắn. " Mày muốn chết ". Gã sợ hãi buông tay, khẽ nhìn về phía trước. " Cao Tuấn mày nhìn kìa ". Một người đi bên phải hắn, mặt hơi nhiều mụn. Ra dấu cho hắn, nhìn về phía trạm xe buýt. Hắn hơi nhăn mặt, lười quay sang nhìn. Nhưng thấy ba thằng bạn ai cũng nhìn về phía đó, chằm chằm đến mất hồn. Hắn có phần ngạc nhiên, khẽ quay sang nhìn. Hắn kinh ngạc vút tóc trán lên, lộ ra vết sẹo còn đỏ ở trán trái. Mở to đôi mắt một mí, kèm nhèm ra nhìn . Con người ể oải mới khi nãy, bỗng chốc tươi tỉnh hẳn. Phía xa người con gái xinh đẹp, đến kinh diễm. Tóc dài cột cao, đơn giản quần jeans áo sơ mi trắng, vai đeo ba lô nhỏ. Rất đơn giản như vậy, nhưng chỉ mình cô là nỗi bật. Thấy người sắp lên xe biến mất, hắn lạnh mặt phóng thật nhanh về phía trước. Để ba đứa bạn ngơ ngác nhìn nhau... ***