Nếu làm theo ý tưởng ban đầu của Dược Vương. Đó là quảng bá cả ba phương thuốc. Nếu làm được điều đó, mọi người đều có thể luyện võ, thiên hạ sẽ không còn bệnh tật và tuổi thọ sẽ được kéo dài. Khi đó, người Đại Hạ ai cũng giống như rồng như hổ, vươn lên đứng đầu thế giới. Thế nhưng, lý tưởng tuy đẹp nhưng thực hiện lại rất khó. Nếu bắt tay vào làm thì đừng nói đến việc nhân rộng hết ba phương thuốc đó, cho dù chỉ muốn quảng bá một loại thôi cũng đã khó khăn rồi. Dược Vương Cốc vốn nổi tiếng khắp thế giới, nhưng khi Dược Vương công bố những gì mình sắp làm, những bệnh nhân được Dược Vương cứu sổng, thậm chí cả những vị khách và những người ủng hộ Dược Vương Cốc, tất cả đều đứng ra phản đối. Dược Vương trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, cùng họ lưới rách cá chết, cuối cùng phải chôn thân trong tù, thật đáng buồn. Người ta thường nói, người cầm ngọc trong tay là có tội!Dược Vương nắm giữ thứ có thể thay đối thế giới, khiến tất cả mọi người sửng sốt và sợ hãi. Nhưng Dược Vương không có sức mạnh tuyệt đổi để thay đổi và chống lại tất cả những điều này. Kết cục cuối cùng là Dược Vương Cốc bị đóng cửa, còn bản thân Dược Vương cũng bị mắc kẹt trong ngục giam số 0. Đây vừa là cách giúp ông ấy suy nghĩ lại mọi chuyện, vừa là cách để trốn tránh tai họa. Bây giờ, ba đơn thuốc đó. Trúc Cơ Đan cho phép mọi người đều có thể luyện võ vẫn còn ở Dược Vương Cốc. Hoàn Dương Đan có khả năng khiến người chết sống lại vẫn đang nằm trong tay Dược Vương. Chỉ có Hỗn Nguyên Đan có thế chữa khỏi mọi bệnh tật là được Diệp Lâm mang ra ngoài mà thôi. So với Trúc Cơ Đan và Hoàn Dương Đan, hai loại đan dược có thể lật đổ thiên hạ, Dược Vương muốn để Diệp Lâm quảng bá Hỗn Nguyên Đan, giúp thế giới không còn bệnh tật trước rồi tính tiếp. Bước đi này rất khó khăn. Nhưng luôn có những người muốn thử thựchiện. Dược Vương từng thử, nhưng kết quả lại không như ý, giống như giữa đường bị ai đó đánh gãy chân, khó có thế tạo ra thay đổi. Nhưng bây giờ, Diệp Lâm không chỉ có được kiến thức của Dược Vương mà anh thậm chí còn trẻ hơn và giỏi hơn cả Dược Vương trước đây. Diệp Lâm quyết định sẽ thực hiện nó. Dù có hàng nghìn người ngăn cản thì anh vẫn sẽ làm!“Ông Miêu, ông có sợ phải làm những việc này không?” Diệp Lâm hỏi. Ông Miêu ngẫm nghĩ, quả thực có hơi lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, cảm giác khắp nơi đều có vật cản. Trước hết, điều họ phải đối mặt là toàn bộ ngành dược phẩm. Nếu họ làm như vậy, tương đương với việc vi phạm quy tắc của ngành này và trở thành kẻ thù của công chúng!Có câu, cướp mất con đường kiếm tiền của người khác giống như giết cha mẹ mình. Hậu quả không khó để tưởng tượng. “Ha ha!” ông Miêu nghĩ đi nghĩ lại, sau đó cười nói: “Tôi đã hơn sáu mươi tuổi, đã sống đủ lâu rồi, còn gì phải sợ nữa cơ chứ?”“Có thể sống sót để chứng kiến tâm nguyện bấy lâu của sư tố thành hiện thực, nếu bản thân tôi có thể giúp được gì đó, cho dù có chết tồi cũng sẽ không từ nan!”Diệp Lâm thấy ông Miêu nghiêm túc, không hề đạo đức giả nên yên tâm giao mọi việc cho ông ta. “Vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ giao toàn bộ việc sản xuất đan dược cho ông!”“Ông cứ yên tâm làm việc đi, mọi rắc rối tôi sẽ giải quyết!”Nếu bình thường có người nói ra những lời này, có lẽ ông Miêu còn có phần do dự và lo lắng. Nhưng hôm nay, ông ta đã tận mắt chứng kiến Diệp Lâm đã giết Tọa Sơn Điêu và buộc võ cố giả núi Trường Bạch phải trở về, một tay lật đổ toàn bộ nhà họ Trương và chiếm lấy toàn bộ quyền lực. Thủ đoạn và sức mạnh như vậy thực sự khiến người ta phải tâm phục khấu phục. “Tôi sẽ làm ngay! Cậu cứ chờ tin vui của tôi đi!” Ông Miêu nhận lệnh rồi rời đi. Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, đặc biệt là sau khi thấy lúc ông Miêu rời đi dường như có một cảm giác bi tráng đến lạ, mọi người xungquanh đều có chút bối rối. Không phải chỉ là sản xuất một viên thuốc thôi sao?Chẳng lẽ sự biến mất của Dược Vương và việc Dược Vương Cốc đóng cửa đều có liên quan đến nhữnq viên thuốc này?