Ngay khi Lưu Văn Cảnh - Lưu Thần y đến khám và điều trị cho ông cụ Triệu. Diệp Lâm tò mò hỏi Hoa Quốc Đống: "Vị Lưu Thần y này rất lợi hại sao?"Dù sao Diệp Lâm ở trong tù đã 5 năm, trước khi vào tù cũng chưa từng đi bệnh viện, anh cũng chưa từng nghe qua nhân vật nổi tiếng như vậy. "Lưu Thần y không chỉ lợi hại mà là cực kỳ lợi hại!"Nhắc đến Lưu Thần y, Hoa Quốc Đống không còn cảm thấy mệt nhọc, lòng ngưỡng mộ của anh ta đối với vị thần y này giống như một dòng sông cuồn cuộn, kéo dài vô tận. "Người khác tôi không dám nói nhưng chỉ riêng chứng thấp khớp của cha tôi. Cứ đi đường là đầu gối lại đau, về sau gần như phải chống gậy. Ông ấy đã gặp vô số bác sĩ nhưng không có tác dụng gì. ""Sau này, tôi may mắn gặp được Lưu Thần y. Đoán xem? Chỉ cần một châm thôi, chân của cha tôi đã khỏi hẳn!""Cho đến nay, cha tôi đi đường nhanh như bay. Chân cẳng còn nhanh nhẹn hơn cả tôi đấy!"Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói: "Thật sự lợi hại vậy sao anh không xin một châm?”"Ha ha, anh hùng lại nói đùa rồi. " Hoa Quốc Đống cười nói: "Tôi không có bệnh, tại sao phải châm?" "Nhưng anh đừng không tin. Tôi đã nghe cha tôi nói có rất nhiều quan chức cấp cao đã cầu xin Lưu Thần y chữa bệnh. Đây là tiếng lành đồn xa. ""Nhưng bây giờ Lưu thần y đã già, không thể nào chữa bệnh cho nhiều người như vậy. Cũng chỉ vì nể mặt ông cụ Triệu mới có thể mời Lưu thần y. "Trong khi nói chuyện, Lưu Văn Cảnh đã kiểm tra mạch của ông cụ Triệu, dõng dọc nói về nguyên nhân bệnh tật. Những người khác nghe ông ấy nói như nghe thiên thư, cái hiểu cái không. Cuối cùng, chỉ có thể nghe được Lưu Thần y tổng kết là chứng "Phong hàn". Triệu Thiên Thông thắc mắc: “Cha tôi bệnh nặng như vậy, sao có thể là do phong hàn gây ra?”Lưu Văn Cảnh cười, kiên nhãn giải thích: “Phong hàn tuy là bệnh nhẹ nhưng khi phát bệnh có thể gây tử vong. ”"Trong y học Trung Quốc, phong hàn là căn nguyên của mọi bệnh tật. Vào các mùa khác nhau, mỗi lần hòa hợp với khí trời theo mùa sẽ gây ra các triệu chứng khác nhau. "“Tôi để ý thấy ông cụ bị sốt, nhức đầu, đau nhức cơ thể, ho khan, rêu lưỡi mỏng trắng, mạch phù phù,... Ngoài ra, ông cụ đã già yếu, lại mắc bệnh phong hàn nên đột nhiên đổ bệnh!"Triệu Bình Minh vội vàng hỏi: "Lưu Thần y có biện pháp. chữa trị không?”"Ha ha!" Lưu Văn Cảnh lại cười: "Người ngoài gọi tôi là Lưu Nhất Châm, đương nhiên là bởi vì tôi có thể chữa khỏi hầu hết các bệnh chỉ băng một châm" "Mặc dù cha của anh bệnh nặng nhưng tôi tin rằng trong vòng ba châm, tôi sẽ khiến cho ông cụ Triệu khỏe mạnh!"Lời này vừa dứt, mọi người trong nhà họ Triệu đều vô cùng vui mừng, suýt chút thì quỳ xuống đất nói lời cảm ơn đối với Lưu thần y. "Ha ha... " Đang lúc khung cảnh tràn ngập niềm vui và bình yên, đột nhiên xuất hiện một tiếng cười không thích hợp, đặc biệt chói tai. Diệp Lâm cười khổ läc đầu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ sau khi nghe Hoa Quốc Đống khoe khoang về người đàn ông này thần kỳ đến mức nào, anh còn tưởng rằng hôm nay mình sẽ gặp được Thần y tuyệt thế nào đó. Kết quả nghe ông ta phân tích về tình trạng của ông cụ Triệu xong, quả thực là dốt đặc cán mai. "Sao cậu lại cười?"Triệu Thiên Thông nhìn thấy Diệp Lâm đang cười, càng tức giận hơn: "Tại sao cậu còn ở chỗ này? Còn muốn gây sự phải không?"Đang định kêu người đuổi người này ra ngoài, Lưu Văn Cảnh đã ngắt lời hỏi: "Không biết chàng trai trẻ này còn có ý kiến gì khác không?" "Vì chúng ta đều là bác sĩ nên hãy cùng nhau lên tiếng và thảo luận. " Diệp Lâm nghiêm mặt nói: “Đương nhiên là tôi cười Lưu Thần y, học y không giỏi, phong và tà cũng không phân biệt được, sao dám dõng dọc nói muốn chữa bệnh cho người?”