"Nhanh lên! Đưa tôi đi gặp cậu tai”Khổng Hữu Vi không có thời gian suy nghĩ nhiều, gặp mặt đã rồi nói sau. Tại thời điểm này. Trong phòng thẩm vấn. Diệp Lâm đang buồn chán ngồi đó. Cũng không biết lá thư của Đại sư phụ có tác dụng hay không. Dù sao thì người đi trà cũng nguội, thủ tướng từng có biết bao nhiêu học trò, anh có thể có bao nhiêu quyền lực cơ chứ?Cạch! Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu chính là Diệp Lâm?” Đối phương có vẻ không có ý tốt, giống như gặp mặt kẻ địch, hung hăng nói: “Cậu biết tôi là ai không?”Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này, không khỏi giật mình. Thầm nghĩ: “Đây là cán bộ trung ưng ư? Trẻ vậy sao?”Hơn nữa, người này lại có vẻ thù địch với anh, chẳng lẽ lá thư của Đại sư phụ đã phản tác dụng rồi sao?"Con trai tao là Tạ Thiếu Côn đã bị mày sát hại!" Người đàn ông nới với vẻ mặt hung ác: "Tao là cha của nó, Tạ An!"Nghe vậy, Diệp Lâm chợt hiểu ra. Chẳng trách người này lại ghét anh đến thế, hóa ra đúng là kẻ thù thật. Thì ra ông ta chính là Tạ An, cha của Tạ thiếu gia, người từng là nhân viên ở văn phòng chính phủ. Vì con trai gây thù chuốc oán với Diệp Lâm nên Tạ An đã đứng ra bảo vệ con trai, kết quả là hai cha con mất đi tất cả. Tạ Thiếu Côn bị mất việc, Tạ An cũng bị đình chỉ để điều tra. Tuy nhiên, Tạ An lại tiếp tục tham gia vào giới quan chức, do có một số mối quan hệ nên đã tìm được việc làm tại Bộ Tài chính. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Con trai của Tạ An vẫn nuôi mối bất bình, thậm chí còn bắt cóc Susan như một hình thức trả thù. Sau đó, Diệp Lâm đã lao tới và kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực của anh ta. Dưới sự thuyết phục của Susan, Diệp Lâm đã không lấy đi mạng sống của Tạ thiếu gia ngay tại chỗ mà khiến anh ta bị tàn phế. Đáng tiếc chỗ đó lại là một nhà máy bỏ hoang không người, mấy ngày sau, khi có người tìm thấy Tạ thiếu gia thì anh ta đã mất máu mà chết. Đây có thể coi là ác giả ác báo. Tuy nhiên, vì điều này mà Tạ An vô cùng căm hận Diệp Lâm, đồng thời luôn nghĩ đến việc bắt Diệp Lâm phải trả lại món nợ máu này. "Ông trời có mắt, cuối cùng mày đã đắc tội với người có quyền thế, bị bắt vào Bộ Tài chính rồi!"Khi tới đây, Tạ An đã hỏi thăm được nguyên nhân Diệp Lâm bị bắt. Phát hiện ra Khổng đại nhân đã ra lệnh bắt người. "Xem lần này mày còn có thể thoát khỏi luật pháp hay không?"Tạ An đã hạ quyết tâm, một khi Diệp Lâm bị bắt vào tù, cho dù tán gia bại sản thì ông ta vẫn phải khiến đối phương sống không bằng chết. “Con trai của ông làm ra loại chuyện cầm thú như vậy, với tư cách là một người cha, chẳng lẽ ông không có chút hối hận hay xấu hổ nào sao?" Diệp Lâm lạnh lùng nói. "Anh ta chết cũng là đáng đời thôi!""Nhưng tội của nó không đáng phải chết!" Tạ An tức giận gầm lên: "Mày đã giết nó, cho dù nó có phạm sai lầm gì thì cũng vẫn là lỗi của mày! Tao sẽ bắt mày phải đền mạng cho con trai tao!""Nếu như tôi là ông thì bây giờ tôi đã rời đi rồi. " Diệp Lâm cảnh cáo: “Nếu không, ông không chỉ mất đi con trai thôi đâu, mà còn mất đi tất cả!"Nghe vậy, Tạ An không khỏi tức giận: 'Đã đến nước này mà mày còn dám uy hiếp tao sao? Đúng là không biết sống chết! Tao muốn xem mày có thể kiêu ngạo đến bao giờ!"Trong lúc hai người đang cãi nhau. Đột nhiên, cánh cửa lại bị đẩy ra. Lúc này, người bước vào là một ông già mặc áo cổ tàu, toàn thân toát ra khí chất và uy nghiêm của một bậc bề trên. Tạ An nhìn thấy ông ta thì lập tức im lặng, cúi đầu lui sang một bên. Không sai, người tới không ai khác chính là Khổng Hữu Vi, bộ trưởng Bộ Tài chính. "Cậu... Cậu chính là Diệp Lâm?" Khổng Hữu Vi nhìn kĩ thanh niên trước. mặt, trong bụng đầy những nghỉ vấn, muốn hỏi cho rõ ràng. Câu hỏi lớn nhất đương nhiên là mối quan hệ giữa người này và cựu thủ tướng là gì? Không đợi Diệp Lâm trả lời. Tạ An ở bên cạnh dũng cảm tiến lên, nói: "Báo cáo đại nhân, người này chính là Diệp Lâm!" "Tôi muốn tố cáo người này, cậu ta sát hại người vô tội, không coi luật pháp ra gì! Con trai tôi cũng đã chết thảm trong tay cậu ta! Cậu ta ỷ mình là bạn của con trai chủ tịch tỉnh nên tự tung tự tác!" "Xin ngài hãy sáng suốt, làm chủ cho con trai tôi!"