Vô Ưu sinh ra đã phải chịu khổ thật thật nhiều.
Mẹ cô sinh ra rồi bỏ đi, bỏ đi hay chết đi cô không biết, mà cũng chẳng ai hay.
Còn bố cô sao, cô thà không có bố còn hơn là có một người cha như ông ta.
Cô phải làm việc xấu quần quật ngày đêm, ngủ không được bao nhiêu, ăn uống cũng kham khổ, thân xác bị đầy đọa ốm nhom, còi xương.
Chưa tính đến những vết thương mới chồng lên vết thương cũ do mấy bọn nghiện ngập buồn bực thua cờ bạc mà hành hạ.
Sau một thời gian ngắn, Vô Ưu dần chấp nhận sự thật, cô cố gắng rèn luyện, tôi luyện bản thân hơn.
Cô tập những bài tập quái đản, đau đớn gân cốt.
Tôi luyện bản thân trở nên cứng cáp, khó thuần phục, vô cảm trước mọi cám dỗ.
Có những kẻ sinh ra vốn dĩ đã là quý tộc, cho dù có bị lu mờ giữa bạt ngàn sóng gió, rồi cũng sẽ có lúc trỗi dậy và tỏa sáng.
Vì hòn đá cuội có tô vẻ cỡ nào cũng trở về làm đá cuội, còn kim cương, có phủ lên ngàn vỏ bọc, vẫn không thể thay đổi bản chất ban đầu của nó.
Sâm Nhật Quang chính là viên kim cương ấy, cô bên cạnh anh, như viên đá cuội được tỏa sáng nhờ viên kim cương.
Cô yêu anh, anh yêu cô.
Hai con người bệnh hoạn yêu nhau.
Bình luận truyện