Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 136: (HĐ) Một lần thoải mái

24-10-2024


Trước Sau

Ban đầu hai người vốn định ngồi nói chuyện một lúc, từ từ mơn trớn, tắm chung rồi triển khai một cách thong thả...
Nhưng Tần Nguyệt Oánh cảm thấy từ lúc mình bước vào phòng thì sự tình đã có dấu hiệu lệch hướng, bây giờ bọn họ làm vậy lại càng khó cứu vãn hơn.
Dưới quần anh cương cứng, anh duỗi chân chen vào giữa hai chân cô rồi thuần thục ấn vào.
Vải sợi hơi cứng cọ vào âm hộ khiến nơi đó khó chịu.
Hiện giờ...
anh vẫn chưa biết dưới áo khoác của cô là gì.
Tần Nguyệt Oánh nghĩ đến cảnh bị anh phát hiện mà ngượng ngùng.
Nếu mọi chuyện xảy ra từng bước theo đúng kịch bản của cô thì mặc như vậy cũng không quá đột ngột, nhưng như bây giờ thì...
Cô còn đang bối rối thì bàn tay nhỏ đã bị người đàn ông nắm lấy rồi chậm rãi sờ nắn, một lúc sau Phượng Quan Hà mới hỏi: "Nhẫn đâu?"Tần Nguyệt Oánh nghẹn họng, cúi đầu không có gì để nói.
Không phải sắp lên giường sao? Ai không biết khéo còn tưởng anh sắp cầu hôn đấy.
"Em uống rượu với ai?" Phượng Quan Hà ôm eo cô rồi nâng cô lên một chút, còn mình thì cúi xuống để hai người gần nhau hơn.
Vấn đề này rất quan trọng với anh.
"Bùi Chí!" Tần Nguyệt Oánh kêu lầm rầm vì bị anh cọ, "Bố mẹ anh ta đi ăn ngoài, anh ta không có chìa khóa nên muốn về muộn một chút, vậy nên em mời anh ta đi ăn tối uống rượu rồi hỏi mấy chuyện trong quân doanh.
"Phượng Quan Hà hơi nhướng mày, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh.
Nhưng thế này gọi là gì? Trực tiếp bỏ qua anh mà đi do thám kẻ địch?Xem ra vợ vẫn không tin tưởng anh.
Để trừng phạt, anh cúi đầu cắn một cái vào gò má mềm mại của cô, tay không chịu rảnh mà vòng qua eo cô sờ một lúc, cho đến khi cô run rẩy thở hổn hển nói đừng mới chịu buông ra.
"Anh không tin tưởng em hả?" Tần Nguyệt Oánh ấm ức hỏi lại, là vì cô không đeo nhẫn cưới phải không? Chẳng qua cô thấy không thoải mái khi đeo thứ đó thôi mà.
Có lẽ là vì cưới chồng xong không bị ai quản lý nên cô vui vẻ đến mức tăng cân, ăn nhiều hơn nên càng béo tốt hơn.
"Sao anh lại như vậy được?" Phượng Quan Hà sốt ruột biện giải, thực ra thì một bộ phận khác trên người anh cũng đang rất sốt ruột.
Anh xoa dịu cô bằng cách âu yếm hôn đi hôn lại khóe môi cô, một tay kéo thắt lưng ra rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấn vào chỗ gồ lên, thứ bị bọc dưới lớp vải ấy đang nảy lên với nhiệt độ kinh người.
Tần Nguyệt Oánh cúi thấp đầu, vừa ngượng lại có chút bực mình, cô rất muốn nổi giận đẩy anh ra nhưng cơ thể được anh vỗ về trêu chọc lại cảm thấy rất dễ chịu.
Cô biết chồng đang dùng phản ứng cơ thể của mình để lấy lòng cô, anh đã đưa dương vật cương cứng ra trước mắt cô để bày tỏ thiện chí.
Đúng là ngây thơ, trông cô giống loại con gái nông cạn sẽ chịu nhượng bộ vì sắc đẹp của đàn ông sao?Khi hơi thở đan vào nhau, anh kéo hẳn chiếc thắt lưng da hơi cũ ra, gậy thịt sưng tấy nóng hổi theo đó bật ra.
Anh nóng lòng kéo tay cô ấn lên đó xoa xoa rồi thỏa mãn mở miệng hít khí, sốt ruột nghiêng người về trước, gần như ép cô vào tường.
Anh còn chưa quyết định nên dùng hình thức nào để làm nhưng eo đã bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng trong tay cô.
Tần Nguyệt Oánh ngây người trước dáng vẻ này của anh, chút không vui nho nhỏ nháy mắt bị quên lãng.
Ánh đèn trên đầu cô chiếu sáng không gian nhỏ của họ, ngay cả vật cương cứng của anh cô cũng nhìn thấy rõ.
Chất dịch trong suốt trên lỗ tiểu từ từ chảy xuống và hắt lên lấp lánh dưới ánh đèn, túi tinh bên dưới cũng nặng trĩu như đã phải chịu đói rất lâu rồi.
"Đã lâu không làm?" Cô chợt cảm thấy thương tiếc, nắm lấy thân gậy cẩn thận vuốt ve từng chút một, sợ móng tay dài và sắc của mình làm xước nó.
"Hừ! Anh thường...
...
thường không thể tự mình xuất ra," Phượng Quan Hà khó nhọc nói rồi lại gần gặm cổ cô, "Nên giờ em biết rồi đấy, cùng em chơi trò đó, thật khiến anh mắc nghẹn.
Chó cái.
"Ôi trời, chủ nhân thật đáng thương!Tần Nguyệt Oánh thầm cảm thán nhưng thật ra không hề cắn rứt lương tâm, cô nâng viên đá quý trên móng tay cọ nhẹ vào cái rãnh dưới quy đầu để kích thích vùng nhạy cảm của anh.
Eo của người đàn ông phía trước run lên, anh lập tức đáp trả bằng cách nâng cao phần đùi đang ấn giữa hai chân cô, khiến cô gần như ngồi lên người mình.
Tần Nguyệt Oánh bị anh đẩy lên liền kêu hừ một tiếng, cô đưa tay cởi cúc áo của anh nhưng chưa kịp thành công thì lại bị hôn lần nữa.
Cô đành sờ soạng từng cúc áo một trong bóng tối, dưới áo khoác quân phục còn có một chiếc áo sơ mi trắng, nếu cởi từng cúc thì có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc và sung mãn bên dưới.
Ngay cả lớp lông của anh cũng thô ráp và rậm rạp, lan ra cả bụng dưới, chẳng qua lông ở đó mềm mại và xù hơn.
Tần Nguyệt Oánh tò mò sờ thử, cô nhớ mang máng từng nghe được một câu này ở đâu đó, rằng những người đàn ông như vậy sẽ có ham muốn tình dục rất mãnh liệt.
Nhưng cô nghĩ nó chỉ ở mức vừa phải, bởi ngay cả khi gọi video chồng cô cũng hiếm khi mất kiềm chế mà luôn quan tâm chu đáo đến cô.
Nghĩ đến đây Tần Nguyệt Oánh chợt cảm thấy ngọt ngào.
Bởi vậy khi hôn xong, nghe Phượng Quan Hà nói anh muốn được thoải mái một lần, Tần Nguyệt Oánh đã không do dự mà đồng ý.
Theo hiểu biết của cô thì một lần thoải mái của chồng tương đương với hai lần, nhiều nhất cũng chỉ thêm một lần.
Nếu vậy làm xong cô vẫn có thể cùng anh đi mua đồ, sắm cho chồng một chiếc thắt lưng mới, sau đó lái xe đưa anh về nhà, mọi việc cứ thế diễn ra thật nhịp nhàng.
 Nhận được sự đồng ý của cô, người đàn ông trước mặt dường như càng hưng phấn hơn, anh luồn tay qua áo khoác và chạm vào trong, mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng cọ mạnh vào cánh hoa mỏng manh, nhưng rồi anh lập tức ngẩn người vì cảm giác ẩm ướt khác thường.
"Em không mặc?" Phượng Quan Hà hỏi, sau đó cẩn thận sờ lại để xác nhận.
Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt, cô nên giải thích thế nào đây? Rằng cô có mặc, nhưng không giống như cách anh nghĩ?Bộ đồ bên dưới khiến cô nhìn mình trong gương cũng phải đỏ mặt, vải ít đến nỗi dùng từ "đồ lót tình thú" cũng không đủ miêu tả, nhưng nó vẫn "che" được những nơi nên che.
Bên dưới áo khoác, những ngón tay thô ráp của anh xoa nắn hột le một lúc lâu, vẫn thấy khó hiểu nên người đàn ông mặc quân phục quyết định ngồi xổm xuống trước người cô, tự mình khám phá bí ẩn ở nơi này.
Vải bị xốc lên rồi lại buông xuống, anh vùi đầu vào trong, nhìn qua trông giống như hai người ăn mặc chỉnh tề đang làm mấy việc dâm ô với nhau...
...
Và anh đã thật sự làm như vậy.
Đập vào mắt anh là một đống hỗn độn, mật hoa chảy ra khắp chân cô, viền ren bọc dưới búi thịt cũng ướt sũng, một mùi tanh nặng nề bị nén chặt dưới lớp vải ấy, chỉ hít nhẹ cũng đủ khiến người ta ngây ngất và không nhịn được tiến lại gần nguồn nước ngọt ấy.
Một mảnh vải mỏng bọc hột le to được giữ bởi hai sợi dây buộc từ trên xuống, nhìn hơi giống kiểu quần lót chữ Đinh (丁) ...
Nước nhiều đến nỗi thấm ra ngoài, thậm chí còn có một giọt nước treo trên hột le lồi to, trông như sắp nhỏ xuống đến nơi.
Phượng Quan Hà không để điều đó xảy ra, anh giữ lấy đôi chân nhỏ đang run rẩy của cô rồi vươn lưỡi cuốn sạch giọt nước.
Hương vị thơm ngon bùng nổ trong đầu khiến anh trong phút chốc không thể nghĩ được gì nữa mà chỉ còn một mong muốn duy nhất, đó là ăn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Không để cô kịp thích ứng, anh lại áp môi lên, dùng răng khẽ gặm và cọ vào nơi đó, miệng anh kéo tấm vải vướng víu sang một bên, hột le cương cứng liền lộ ra ngoài và cọ vào môi anh, chỉ cần mở miệng ra là ngậm được.
Nhưng so với nó thì Phượng Quan Hà hứng thú với bí ẩn của chiếc "quần lót" này hơn.
Mảnh vải chỉ đủ bao hột le ấy nhìn từ phía trước thì vẫn tạm che được nơi xấu hổ.
Nhưng bên dưới nó thực chất chỉ là một lớp chân không, có hai sợi dây được buộc vào nó và nối lên eo.
Thì ra cô đến đây trong tình trạng này, mặc loại trang phục chỉ che chắn tạm bợ được bên ngoài, âm hộ thì để truồng trong không khí, chỉ cần thò mông lên là có thể chọc vào bất cứ lúc nào.
Xem ra, bản tính của một con điếm vẫn còn rất cao.
Phượng Quan Hà cười một tiếng không rõ cảm xúc, anh có nên vui không đây? Không ngờ trong nhà lại nuôi một con điếm dâm đến mức này...
...
Thế nhưng dáng vẻ dâm đãng và không chút phòng vệ này vẫn khiến anh có chút tức giận.
Editor: Lạc Rang(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!