“Sao hai người họ lại đi chung với nhau?” Mạc Đăng Sinh lẩm bẩm.
Hắn vừa ra ngoài chưa bao lâu, Hạ Tử Băng đã chạy tới bệnh viện. Tình cờ thay người mà cô muốn gặp cũng ở đây, trùng chỗ với Dương Thanh.
Thấy Hạ Tử Băng đi bên cạnh người đàn ông khác, hắn khó chịu tới mức vội vàng tiến về phía trước, nắm lấy tay của cô.
“Chuyện này là sao?”
Đột nhiên bị chất vấn giữa chốn đông người, cô tỏ ra lúng túng, mắt dáo dác nhìn quanh. Bên cạnh còn có Chung Chí Nguyên mang đồ bệnh nhân, cô ngượng tới mức hai má ửng đỏ.
“Tôi đi thăm bạn, không được sao?”
“Bạn?” Mạc Đăng Sinh giương mắt hỏi.
Trong khoảng thời gian cô rời khỏi nha, Chung Chí Nguyên là người dung túng, bao che cho cô khỏi tai mắt của Mạc Đăng Sinh. Khó mà chắc chắn rằng hai người họ không có quan hệ gì mờ ám. Nhìn cái cách Hạ Tử Băng đối xử dịu dàng với Chung Chí Nguyên, hắn không khỏi khó chịu trong lòng. Rõ ràng hắn mới là chồng của cô, tại sao lại có sự khác biệt như vậy?
“Bỏ tay cô ấy ra!”
“Không liên quan tới mày. ”
Dứt lời, Mạc Đăng Sinh kéo cô rời đi, mặc cho Hạ Tử Băng ra sức thu tay lại. Cô cứ nghĩ hắn đã chán ghét mình rồi, ai ngờ lại dây dưa mãi không chịu buông.
Ra tới ngoài bệnh viện, hắn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Không ở nhà tới đây làm gì?”
“Không lẽ anh định nhốt tôi cả đời sao?”
“Em…”
Đuối lý, hắn kéo cô lên xe rồi về nhà. Hôm nay hắn không có ý định ở lại bệnh viện, càng không có ý tác thành cho hai người họ.
Hành động bồng bột như vậy chủ đích là lấp đi nỗi sợ trong lòng hắn. Mạc Đăng Sinh sợ cô lại bỏ đi một lần nữa, hắn không có cách nào tìm được.
Mở cửa đẩy người vào trong, Mạc Đăng Sinh dùng khóa nhốt cô lại. Ít nhất là trong đêm nay, hắn không muốn thấy cô lảng vảng ở bên ngoài. Phía sau cánh cửa gỗ, Hạ Tử Băng hét lớn: “Thả tôi ra! Mạc Đăng Sinh, anh là đồ khốn kiếp. ”
Mặc cô chửi rủa, những thanh âm đó cũng không vọng tới tai hắn được. Bởi ngay lúc này đây, hắn đã qua phòng làm việc, tập trung xử lý các vấn đề của công ty.
Cứ vậy cho tới sáng, Hạ Tử Băng không sao chợp mắt được. Cô thừa nhận mình đã quá sơ xuất thì không cảnh giác trước, càng không hiểu vì sao Dương Thanh cũng ở đó.
Mấy ngày sau, cô vẫn bị hắn giam lỏng, đi đâu, làm gì cũng có người đi theo. Thành ra Hạ Tử Băng đâm ra chán nản, chỉ dạo quanh căn nhà mà thôi.
Cùng lúc đó cửa mở, Dương Thanh được bà Mạc dìu bước vào phòng khách. Nhìn thấy bộ dạng nhởn nhơ của Hạ Tử Băng, cảm giác chán ghét của hai người họ lại sôi lên một lần nữa. Không kìm lòng được khi đứa con đã mất, Dương Thanh xông tới chỗ Hạ Tử Băng, tiến hành đối chất với cô.
“Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hả?”
Dương Thanh nắm chặt lòng bàn tay, nhìn trừng trừng vào mặt Hạ Tử Băng, lớn tiếng hỏi. Trái ngược với cảm xúc bất ổn của cô ta, thái độ của người đối diện điềm tĩnh hơn hẳn.
Đặt điều khiển tivi sang một bên, Hạ Tử Băng đứng dậy, khoanh tay lại nhìn một cách trực diện. Cho tới giờ phút này, cô nhận ra nếu bản thân còn tiếp tục nhún nhường, e là không chỉ đơn giản là một cái tát đâu.
“Dương Thanh, diễn kịch hoài cô không chán sao?”
“Chị đừng có ăn nói hàm hồ. Rõ ràng hôm đó chị đẩy tôi, hại tôi mất đi đứa con của mình. Hạ Tử Băng, tại sao chị lại độc ác như vậy chứ? Tôi có làm gì ảnh hưởng tới chị đâu. ”
Dương Thành gào thét kể tội cô, cốt để khiến bà Mạc thấy ác náy, thương yêu, bao che cho cô ta nhiều hơn. Trong căn nhà này, lòng tin của bà ta là thứ duy nhất cô ta có thể bám vào, từ đó leo lên giường của Mạc Đăng Sinh.
So với một Hạ Tử Băng yếu đuối trước kia, cô của hiện tại đã mạnh mẽ hơn rồi.
“Bằng chứng đâu?”
“Tất cả mọi người đều nhìn thấy, còn cần bằng chứng sao?”
Nở một nụ cười khinh bỉ, Dương Thanh đi một vòng quanh người Dương Thanh rồi lấy tay nhấn vào vai cô ta mà nói: “Có vẻ như lần này cô đã hơi vội vàng khi kết tội tôi rồi đó. Tôi nói cho cô biết, không làm là không làm, dù có ép tôi tôi cũng không thừa nhận đâu. ”
“Đồ khốn. ”
Cơn giận trào lên, Dương Thanh vung tay tát cho Hạ Tử Băng một bạt tai. Tuy nhiên cô đã kịp đỡ lấy, rồi tặng lại cho cô ta một bạt tai khiến đầu óc đối phương choáng váng.
Bốp!
Thanh âm chát chúa vang lên khiến cho bà Mạc đứng ngay bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình. Nhớ lại những gì mình đã làm với cô, bản thân bà ta có chút e dè.
“Nếu cô còn dám đụng tới tôi một lần nữa thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở một cái tát thôi đâu. ”
Dứt lời, cô quay sang nói với bà Mạc: “Con tôn trọng mẹ vì mẹ là mẹ của Đăng Sinh. Nhưng mà trước khi buộc tôi con, mẹ đã check camera chưa?”
Lời ám thị đó của cô khiến Dương Thanh ngây người. Nếu để mọi người biết được chân tướng sự thật, e là cô ta sẽ bị đuổi khỏi đây mất. Đến lúc đó thì…