“Nhanh thật đấy! Mới đó mà đã tới rồi!”
Thật ra, thái độ cay nghiệt của bà Mạc cô có thể lường trước được. Chỉ là khi đối diện với nó trước mặt bao nhiêu người, Hạ Tử Băng đâm ra lúng túng.
Trong lúc cô không biết phải cư xử như thế nào, Dương Thanh đã rời khỏi chỗ ngồi, đi tới ôm chầm lấy Hạ Tử Băng. Chuyện này là sao? Cô ta muốn gì nữa đây?
“Chào mừng chị trở về nhà. ”
Dương Thanh dịu dàng nói, mặc kệ cho biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình. Không phải hai người phụ nữ chung một chồng thì sẽ ghét nhau à, tại sao Dương Thanh lại cư xử như vậy?
“Cô…”
Rời khỏi vòng tay của Hạ Tử Băng, Dương Thanh nói: “Em biết là mình không nên chen vào mối quan hệ của hai người nhưng mà mong chị hiểu cho, đứa bé trong bụng em không thể không có bố được. ”
Cô cứ nghĩ Dương Thanh sẽ ghét cô ra mặt, ai ngờ lại thân thiện tới mức này. Trước mặt bố mẹ chồng, Hạ Tử Băng không thể không nhân nhượng được. Nếu không làm vậy, cô sẽ bị cho là kẻ ích kỷ, hẹp hòi.
“Không sao! Chúng ta… sắp trở thành người một nhà rồi mà. ”
Hai chữ “một nhà” thật khó nói làm sao. Bị người khác đẩy vào thế bị động, Hạ Tử Băng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
“Vậy mình hãy sống hòa thuận nhé chị!”
“Ừ!” Hạ Tử Băng mỉm cười, nụ cười trông thật gượng gạo biết bao.
“Vậy con xin phép đưa cô ấy lên phòng trước. ”
Thấy bố gật đầu, Mạc Đăng Sinh đưa cô rời đi. Sóng đôi bên cạnh anh, Hạ Tử Băng chỉ biết giấu mình vào trong những suy tư.
“Có phải trước giờ mình đã trách lầm cô ấy rồi không?” Cô lẩm bẩm.
“Có tâm sự à?”
“Không!”
Trên hành lang, Hạ Tử Băng tiếp tục đi tới. Khi tay cô đặt lên nắm cửa, Mạc Đăng Sinh liền cảm thấy khó xử.
“Khoan đã! Căn phòng này… không được. Mẹ đã chọn cho em một phòng khác rồi. ”
“Tại sao?”
Khi còn là vợ hợp pháp của anh, cô vẫn luôn ở căn phòng này. Mới rời xa mấy tháng, mọi chuyện đã thay đổi thật rồi.
“Thì là…”
Thấy Mạc Đăng Sinh lúng túng, Hạ Tử Băng cuối cùng cũng hiểu ra. Trong ngôi nhà này, sự tồn tại của cô giờ chỉ còn là phương án dự phòng mà thôi.
“Tôi hiểu rồi. Anh dẫn đường đi!”
“Tử Băng, thật ra…”
“Không cần giải thích đâu. Đi thôi!”
Lùi lại phía sau, Hạ Tử Băng an phận đi theo Mạc Đăng Sinh. Tới cuối hàng lang, căn phòng nhỏ dành cho cô mới hiện ra. Với sự sắp xếp này, anh cũng khó lòng mà chấp nhận được.
“Đợi anh một chút. Anh đi nói chuyện với mẹ. ”
“Bỏ đi!”
“Nhưng mà…” Để vợ con phải chịu thiệt như vậy, Mạc Đăng Sinh thấy khó chịu vô cùng. Anh định ra mặt bảo vệ cho cô, ai ngờ Hạ Tử Băng lại ngăn cản.
“Mạc Đăng Sinh, tôi mới về lại đây, anh định tạo thêm sóng gió cho tôi sao?”
Cô lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt anh mà nói. Cô mệt rồi, không muốn nghe thêm bất kỳ lời chì chiết nào từ bà Mạc nữa. Chỉ là ở tạm thôi mà, chỗ nào chẳng được.
Hạ Tử Băng nói đúng. Mới gặp mặt mà mẹ anh đã khó chịu như vậy, cố tình làm lớn chuyện chẳng những không giải quyết được gì, ngược lại sẽ sinh ra tác dụng phụ mà thôi.
“Vậy em chịu khó nhé!”
“…”
Đối diện với chồng cũ, Hạ Tử Băng không còn thiết tha nữa. Cô muốn đẩy anh ra, càng xa càng tốt.
Cửa vừa mở, cô đã chủ động đề nghị: “Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Anh đừng vào!”
Dứt lời, Hạ Tử Băng đóng sầm cửa lại, mặc cho khuôn mặt của Mạc Đăng Sinh lúc này vô cùng khó coi. Không thể vào, Mạc Đăng Sinh đành lặng lẽ sang phòng làm việc ngồi. Hiện tại, hắn không muốn xuống dưới, đối mặt với bố mẹ.
Tối đến, bụng đói nên cô mới ra ngoài. Vừa xuống cầu thang đã thấy mọi người ăn uống vui vẻ ở phòng bếp, như một gia đình thật sự vậy.
“Con tới ăn cùng luôn đi!”
“Vâng!”
Ông Mạc lên tiếng, Hạ Tử Băng tiến lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mạc Đăng Sinh. Cô vừa ngồi vào bàn, bà Mạc đã tỏ ra nhiệt tình với Dương Thanh: “Con đang có thai, nên ăn nhiều một chút. ”
“Cảm ơn… mẹ!”
“Đúng rồi, nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa. ”
Nhìn họ, Hạ Tử Băng bất tri bất giác tủi thân. Không được mẹ ruột thương yêu, lại bị mẹ chồng ghét bỏ, thứ tình cảm thiêng liêng ấy cô không bao giờ có được. Thấy vậy, Mạc Đăng Sinh chủ động gắp thức ăn cho cô.
“Em ăn đi!”
Hạ Tử Băng không nói gì, gắp bỏ lại chén anh, tỏ vẻ không liên quan. Thấy cô có vẻ ngang bướng, bà Mạc lên tiếng răn dạy: “Cô học ở đâu cái độ đó vậy?”
“Con không thích ăn nó. Từ chối cũng không được hở mẹ?”
“Cô…”
Thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng, Mạc Đăng Sinh lén lay lay tay áo cô. Hạ Tử Băng quay sang nhìn anh, bao nhiêu uất ức hiện rõ trên mặt cô.
“Thôi, mọi người ăn đi! Chuyện nhỏ thôi mà. ” Ông Mạc lên tiếng, xoa dịu hiềm khích của mọi người.
“Con xin lỗi bố. ”
Ăn hết một chén cơm, Hạ Tử Băng bảo khó chịu rồi xin phép về phòng. Vừa đóng cửa lại, cô đã thở ra một hơi dài thườn thượt.
“Mình có thể nhịn được bao lâu nữa?”
Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.