“Tử Băng có thai rồi. Con muốn đón cô ấy về ở cùng. ”
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng của Mạc Đăng Sinh đã khiến những người ở phía đối diện hoang mang, giương mắt nhìn nhau. Ai mà chẳng biết anh và Hạ Tử Băng đã ly hôn rồi, giờ lại đòi sống chung một nhà, nghĩ thế nào cũng thấy hoang đường.
“Đăng Sinh, con bị điên rồi à?”
Bà Mạc không kìm được mà lớn tiếng. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi nhà họ Mạc biết để đâu. Huống gì ngay từ đầu bà đã không thích Hạ Tử Băng, giờ gặp lại há chẳng phải thành trò cười sao?
“Con đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu bố mẹ không đồng ý thì đám cưới này không cần tổ chức nữa. ”
Ý anh đã quyết, không dễ gì lay chuyển được. So với việc phải cưới một người mình không yêu vì hai chữ “trách nhiệm”, yêu cầu này đã đơn giản lắm rồi.
Mạc Đăng Sinh không liếc nhìn Dương Thanh lấy một lần bởi vốn dĩ ý kiến của cô ta không quan trọng. Trong căn nhà này, Dương Thanh chỉ là một mảnh ghép thừa thãi mà mẹ hắn cố chấp muốn giữ lại mà thôi.
Dứt lời, Mạc Đăng Sinh đứng dậy, xoay người bỏ đi. Chưa chạm tới bậc cầu thang, thanh âm trầm thấp đã vang lên từ phía sau.
“Cứ quyết định vậy đi. Dù sao đó cũng là con cháu nhà họ Mạc, không thể không nhận. Tuy nhiên…”
Nói đến đây, ông giương mắt nhìn đứa con trai của mình, sau đó mới nói tiếp: “Ngày hai đứa tổ chức đám cưới, con bé không được phép xuất hiện. ”
Mạc Đăng Sinh biết ông đã chấp nhận xuống nước, nhường một bước, bản thân cũng biết điều mà chấp nhận: “Con sẽ nói với cô ấy. ”
Sau khi nhận được cái gật đầu từ bố, Mạc Đăng Sinh mới trở về phòng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm lý do để thuyết phục Hạ Tử Băng về sống chung. Rốt cuộc thì một lần nữa, Mạc Đăng Sinh lại tự mua dây buộc mình rồi.
Trong khi anh đang đăm chiêu suy nghĩ thì ở dưới phòng khách, bà Mạc vội vã quay sang an ủi Dương Thanh: “Bác xin lỗi. Lần này để cháu phải chịu thiệt thòi rồi. ”
“Không sao mà bác. Chỉ cần được ở bên anh Sinh là cháu đã mãn nguyện lắm rồi. ”
Dương Thanh vừa nói vừa khóc, khẽ cúi mặt xuống thấp, cốt để lấy được sự thương hại từ bà Mạc. Có như vậy thì sau khi về chung một nhà, cô ta mới dễ dàng chiếm thế thượng phong.
“Cháu yên tâm, bác hứa sẽ luôn đứng về phe cháu. Đừng nghĩ nhiều nhé, lo dưỡng thai cho tốt. ”
“Vâng. ”
Dương Thanh gật đầu, cố nở ra một nụ cười gượng gạo. Ngoài mặt thì tỏ vẻ đồng ý nhưng trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị từ trước.
“Ngày tàn của cô sắp đến rồi. Hạ Tử Băng, để tôi xem cô có thể mang thai được bao lâu?”
Nói chuyện thêm một chút, Dương Thanh xin phép ra về. Vì lo lắng cho sự an toàn của cô, bà Mạc kêu tài xế đưa cô về tới căn hộ chung cư. Tuy nhiên, trước khi về tới nhà, cô ta đã thấy một dáng hình quen thuộc đang đứng bên đường hút thuốc, mặt hơi hướng lên trời. Sợ bị phát hiện, Dương Thanh nói với anh tài xế.
“Cho tôi xuống đây được rồi. Tôi muốn vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ. ”
“Vâng. ”
Chiếc xe từ từ dừng lại, mang theo khói ở phía sau tỏa ra xung quanh. Dương Thanh bước xuống, đợi cho xe đi rồi mới nhanh chân tiến về phía Lâm Bá Thương.
“Anh đến đây làm gì?”
“Đương nhiên là tới thăm em rồi. ”
Vừa nhìn thấy vợ cũ, hắn thả điếu thuốc xuống dưới chân rồi nghiền nát. Tiến về phía cô, hắn vội vòng tay ôm lấy người vào lòng: “Em… không nhớ tôi sao?”
“Anh đừng có nói mấy chuyện thừa thãi đó ở đây? Nếu lỡ bị ai đó nhìn thấy thì một xu dính túi cũng không có đâu. ”
“Em làm gì mà sợ dữ vậy? Cùng lắm thì anh sẽ cho người xử lý họ. ”
Lâm Bá Thương mạnh dạn đề xuất. Hắn không có tiền nhưng việc tìm những người giúp mình thủ tiêu con tin thì dễ như trở bàn tay. Sau một hồi vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề chính.
“Bao giờ mới lấy được tiền đây?”
“Khi nào có tôi sẽ thông báo. Giờ thì về đi!”
Vừa nói Dương Thanh vừa ngó nghiêng xung quanh, sợ bị ai đó nhìn thấy. Cô ta sắp đạt được mục đích của mình rồi, không thể để hắn phá hỏng được.
“Nhưng giờ tôi đang cần tiền, nên làm gì nhỉ?”
“Anh đang uy hiếp tôi sao?” Dương Thanh khó chịu lên tiếng. Rõ ràng hắn đang ép cô phải nôn tiền ra, thật lòng cô chỉ muốn hắn ta biến mất mãi mãi.
Lâm Bá Thương nở một nụ cười chế giễu: “Em cứ nghĩ xấu cho anh hoài vậy. Trên đời này có ai thương em hơn anh đâu. ”
“Tôi không có. ”
Dứt lời, Dương Thanh tiến về phía khu chung cư của mình. Đương nhiên, hắn đâu dễ dàng buông tha cho cô như vậy: “Trong tay tôi có mấy tấm ảnh rất đẹp, có nên tới nhà họ Mạc một chuyến không nhỉ?”
Dương Thanh dừng bước, xoay người lại phía sau. Hắn đúng là đồ bỉ ổi mà, sơ hở là khống chế cô bằng loạt ảnh nhạy cảm đó. Không còn cách nào khác, cô đành phải thỏa thiệp, đuổi hắn đi nhanh.
“Anh muốn bao nhiêu?”
“Năm mươi triệu đi!”
“Anh bị điên à? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Lâm Bá Thương khẽ nhún vai, thở dài nói: “Thế bao nhiêu?”
“20 thôi. Tôi phải để dành một ít để đi khám thai nữa. Anh không thể cho tôi thở một chút được à?”
“Đành vậy. Chuyển khoản cho tôi đi!”
Sau khi nhận được tiền, hắn lại giở thói gàn dở của mình ra: “Không mời tôi lên nhà làm một nháy sao?”
“Nếu anh muốn tôi sảy thai thì cứ lên. Bác sẽ nói bây giờ không được. ”
Lâm Bá Thương gật đầu rồi rời khỏi đó. Dù rằng biết cô ta đang nói dối nhưng để giữ được miếng ăn dài lâu, hắn phải giả vờ tin cô ta vậy.
Và khi cô ta đang tìm cách đối phó với vợ cũ của Mạc Đăng Sinh, Hạ Tử Băng đã thu dọn đồ đạc, vội vã nói với Chung Chí Nguyên:
“Em không thể ở lại đây được nữa. Chí Nguyên, mai em sẽ bay sang nước ngoài. ”