“Dương Nhất Hàn, anh yêu em lắm sao? Còn em thì…” Diệp Ngữ Yên bật cười khanh khách, cầm ly rượu vang rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đêm nay cô ta muốn say, say cho bản thân được thảnh thơi một chút. Từ ngày mai, cô phải học cách sống chung với Dương Nhất Hàn rồi.
Sau khi vô tình gặp Hạ Tử Băng ở thang máy nhà Dương Thanh, Mạc Đăng Sinh cứ trầm ngâm suy nghĩ. Anh không tin trên đời lại có người giống nhau như vậy, kể cả hương nước hoa. Nhưng mà…
“Phải quay lại đó một chuyến. ”
Ngay lập tức, Mạc Đăng Sinh gọi cho trợ lý, yêu cầu cậu ta chở mình tới nghĩa trang, nơi thi thể của Hạ Tử Băng được chôn cất.
“Đây rồi!”
Xe vừa dừng lại, Mạc Tổng đã mở cửa bước xuống, chân đi mau. Ở phía sau, trợ lý cuống cuồng đuổi theo anh, sợ bị anh bỏ rơi.
“Sếp ơi, đợi em với!”
Nhớ đến đêm đó, trợ lý thấy sống lưng mình lạnh toát, người nổi cả da gà, dù bây giờ chỉ mới năm giờ chiều. Khi cậu ta đuổi đến nơi cũng là lúc thấy Mạc Đăng Sinh đang đứng trước mộ cô: “Mình nghĩ quá nhiều rồi. ”
Làm rõ sự thật, Mạc Đăng Sinh cũng yên tâm phần nào. Trở về nhà, anh định lên lầu nghỉ ngơi một chút thì bị bà Mạc gọi lại: “Đăng Sinh, nói chuyện với mẹ một lát. ”
“Nói sau được không mẹ? Con mệt. ”
“Không được. “ Bà lớn tiếng từ chối. Không còn cách nào khác, Mạc Đăng Sinh phải xoay người, đi về phía phòng khách, ngồi ở đối diện.
“Năm nay 30 tuổi rồi, con định không lấy vợ, sinh con để mẹ có cháu bồng à? Hay là con vẫn còn nhớ Dương Thanh?”
“Không có!” Đến lúc này, anh quay sang nhìn trợ lý một cái rồi trừng mắt, lẩm bẩm: “Nhiều chuyện. ”
“Vậy đi xem mắt đi! Mẹ có vài đối tượng rất phù hợp với con đây. ”
“Con vẫn chưa…”
“Nếu lần này con vẫn không đi, mẹ sẽ tuyệt thực cho mà xem. ”
Nghe tới đây, trợ lý không nhịn được mà bật cười. Bà chủ cứ hai tiếng lại ăn một lần, tuyệt thực như thế nào đây?
Bà Mạc hắng giọng, cố ra uy với con trai. Mạc Đăng Sinh không muốn bà buồn, liền đồng ý bởi vì dù sao anh cũng sẽ không đi gặp cô ta, chỉ cần nói không phù hợp là được: “Mẹ quyết định đi! Con đi mẹ!”
“Cảm ơn con trai. ”
Trở về phòng, Mặc Đăng Sinh nới lỏng cà vạt, ngả xuống giường, mắt nhắm lại. Tuy vậy, tâm trí anh vẫn nhớ đến người con gái kia. Anh vẫn cảm thấy cô rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.
“Sau này lớn lên, em muốn làm vợ anh. Anh không được từ chối đâu nhé!”
“Chuyện này…”
“Anh mà không đồng ý em sẽ… em sẽ khóc cho mà xem. ”
Cuộc trò chuyện mơ hồ đó dạo gần đây cứ xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh không thể nào ngủ yên được. Mạc Đăng Sinh lập tức mở mắt, ôm lấy đầu rồi lăn qua lăn lại.
“Đừng… đừng lại gần!”