“Dương Thanh, tỉnh lại đi cháu!”
Mặc cho bà Mạc liên tục gọi, Dương Thanh vẫn không có chút phản ứng nào. Từ trên cầu thang nhìn xuống, nét mặt của Mạc Đăng Sinh vô cùng khó coi.
“Cô ấy chỉ giả vờ thôi! Mẹ lo lắng làm gì?”
“Đăng Sinh, tại sao con có thể nói như vậy được chứ? Mẹ không nghĩ con lại là một đứa máu lạnh như vậy. ” Bà cảm thán, tỏ vẻ ngao ngán trước thái độ của con trai.
Thêm vài lần nữa, bà hét lớn: “Còn không mau xuống lấy xe đưa Dương Thanh đi bệnh viện giùm mẹ!”
“Con…”
“Nhanh lên!”
Bất đắc dĩ, Mạc Đăng Sinh đành làm theo lời bà.
Trên đường tới bệnh viện, Mạc Đăng Sinh cứ chậm rãi lái xe. Rõ ràng là anh muốn thách thức sự kiên nhẫn của Dương Thanh. Ngay lúc này, anh là người muốn vạch trần bộ mặt của cô ta hơn bao giờ hết.
Trái ngược với ý đồ của anh, bà Mạc vô cùng lo lắng cho đứa con dâu hờ này. Nói gì thì nói, so với một Hạ Tử Băng ngang ngạnh, bướng bỉnh, vẻ dịu dàng, thùy mị của cô ta vẫn lấy được lòng bà nhiều hơn cả.
“Chạy nhanh một chút cho mẹ! Con bé mà có chuyện gì, mẹ sẽ hỏi tội con. ”
Mạc Đăng Sinh im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ nhấn chân ga.
Sau mười lăm phút, cuối cùng cánh cửa bệnh viện cũng hiện ra ngay trước mắt. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải là người chịu trách nhiệm bế cô ta vào trong.
Cánh cửa phòng khám đóng lại, hai mẹ con đứng ở bên ngoài chờ. Một lúc sau bác sĩ xuất hiện, mang theo vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Con bé sao rồi bác sĩ?”
“Cô ấy không sao cả. Chúc mừng gia đình, cô ấy có thai rồi. ”
Thông báo của vị bác sĩ trung niên truyền đến khiến Mạc Đăng Sinh sững người, bản thân bà Mạc cũng bất ngờ, mắt mở to mà không biết nói gì.
Hóa ra người bà luôn coi trọng lại lang cha với những người đàn ông bên ngoài, ngay cả việc bản thân mang thai mà cũng không biết.
Nói lời cảm ơn qua loa, chiếu lệ, hai mẹ con đi vào trong phòng bệnh nơi Dương Thanh đang nằm. Nhìn sâu vào mắt cô ta, bà Mạc hỏi: “Con không biết bản thân mình có thai rồi sao? Bố đứa bé đâu, gọi hắn tới chăm sóc đi!”
“Đứa con trong bụng là của anh Sinh. Hôm đó chúng ta con đã…”
Bất ngờ thay đổi tình thế, Dương Thanh lại có được sự yêu mến của bà Mạc. Bà ta không giấu nổi niềm vui mừng mà ngồi xuống bên thành giường rồi nắm lấy tay cô: “Cháu nói thật sao? Bác… bác không nghe lầm đấy chứ?”
“Vâng ạ!” Vừa thú nhận Dương Thanh vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Mạc Đăng Sinh. Rõ ràng anh không vui nhưng biết làm sao được, cô đã công khai rồi. Giờ thì chỉ còn đợi đến ngày bước chân vào nhà họ Mạc thôi.
Vốn dĩ định dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với Dương Thanh, ai ngờ đột nhiên cô ta lại có thai. Vừa vặn thay anh và vợ cũ mới ly hôn, mọi chuyện không thể trùng hợp như thế chứ?
“Đăng Sinh, con sắp được làm bố rồi đó! Nên hành xử trường thành một chút đi!”
“…”
Mạc Đăng Sinh không nói gì, khó chịu mở cửa đi ra ngoài. Trước ánh mắt buồn bã của Dương Thanh, bà Mạc an ủi: “Con đừng lo, để bác nói chuyện với nó. Phụ nữ mang thai kỵ nhất là buồn, cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt. Cần gì cứ nói với bác, bác sẽ đáp ứng. ”
“Vâng ạ!”
Bên ngoài hành lang bệnh viện, Mạc Đăng Sinh lấy một điếu thuốc ra hút. Rít một hơi, khói thuốc vờn quanh các đốt ngón tay, tan vào trong gió. Từ đây nhìn lên bầu trời đen kịt, anh nén một tiếng thở dài.
“Đáng lý ra mình không nên phạm sai lầm như thế!”
Nhớ lại vẻ mặt ngày hôm đó của Hạ Tử Băng, anh hiểu vì sao cô lại quyết định ra đi. Đứng đó một lúc, Mạc Đăng Sinh lái xe về nhà, nhốt mình trong phòng rồi suy ngẫm về những chuyện đã qua. Và lúc nhìn thấy tấm ảnh cưới trên đầu giường, anh nhận ra mình nhớ cô rất nhiều.
“Tử Băng, em có thể quay về với anh được không?”
Những ngày không có cô bên cạnh, Mạc Đăng Sinh cứ như người mất hồn, làm chuyện gì cũng không xong. Sự biến mất đột ngột của cô khiến tâm trí anh rối bồi, hoàn toàn không tự chủ được cảm xúc của bản thân.
Đắm mình trong không gian chật hẹp giữa bốn bức tường, cộng thêm căn phòng tối om, Mạc Đăng Sinh càng cảm thấy cô đơn. Rõ ràng cuộc hôn nhân của họ chỉ được thiết lập trên cơ sở của một bản hợp đồng, vậy mà anh lại đem lòng yêu cô lúc nào không hay.
Càng yêu lại càng trở nên mù quáng, điên dại, ngay cả bản thân đã làm ra những chuyện tổn thương đến cô anh cũng không nhớ hết.
Ngửa cổ ra uống rượu một hồi, Mạc Đăng Sinh nhấc điện thoại ra gọi điện cho trợ lý.
“Đã tìm ra chỗ ở của hắn chưa?”
“Rồi thưa sếp. Để em gửi tin nhắn qua cho anh. ”
Chưa đầy ba mươi giây, Mạc Đăng Sinh đã biết được nơi ở của Chung Chí Nguyên. Không do dự, anh đứng dậy, cố gắng trấn tỉnh bản thân rồi đi tìm hắn, hy vọng có thể khiến Hạ Tử Băng hồi tâm chuyển ý.
Trong lúc đó, Hạ Tử Băng định mua chút đồ để trong tủ lạnh cho Chung Chí Nguyên trước khi cô rời đi. Ba ngày trôi qua, sức khỏe của anh đã khá hơn một chút.
Cầm theo túi tote, cô mở cửa định ra ngoài thì thấy Mạc Đăng Sinh bước ra khỏi thang máy.
“Sao… sao lại…”
Quá sửng sốt, cô vội vàng trở ngược vào trong nhà, suýt chút nữa té ngay ở cửa ra vào vì giẫm vào tấm thảm.