“Là anh đây!”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa quen vừa lạ khiến Hạ Tử Băng bàng hoàng trong giây lát. Cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa, ai ngờ số phận đưa đẩy, mối tình đầu của cô lại trở về ngay lúc này.
“Chung Chí Nguyên?”
“Em có nhất thiết phải gọi cả họ lẫn tên của anh ra không?” Chung Chí Nguyên vừa nói vừa cười, không giấu được niềm hạnh phúc khi sắp được gặp lại người con gái mình thương. Tiếc là anh không biết mình đã sớm bước ra khỏi cuộc đời của cô từ lâu rồi.
“Sao... sao bây giờ anh mới trở về?” Cô ngập ngừng hỏi, trong lòng đan xen nhiều cảm xúc khó tả. Đáng lẽ ra cô nên vui mới đúng nhưng chẳng hiểu sao Hạ Tử Băng lại thấy áy náy nhiều hơn.
“Chuyện dài lắm, gặp nhau rồi anh kể cho nghe. ”
Chung Chí Nguyên vẫn vậy, giọng nói từ tốn, ấm áp khiến Hạ Tử Băng lúc nào cũng thấy yên tâm. Nhưng giờ đã khác xưa rồi, cô làm sao có thể quay lại được nữa.
“Em... ”
“Anh nhớ em lắm. Thật sự, thật sự rất nhớ. ”
“Vậy em nhắn địa chỉ đi. Em sẽ tới. ”
Cuộc gọi vừa kết thúc, tin nhắn mới liền được gửi tới máy của Hạ Tử Băng. Lần này trở về thành phố A, cô hy sinh sẽ không xui xẻo tới mức gặp Mạc Đăng Sinh. Hai người vừa mới ly hôn, việc chạm mặt giữa đường phố cũng thật hy hữu.
Ăn mặc chỉnh tề, Hạ Tử Băng Khóa cửa rồi lại rồi đi gặp Chung Chí Nguyên. Lần đầu cũng như lần cuối, cô không muốn gặp lại anh nữa.
“Có lẽ như vậy sẽ tốt cho anh, và cho cả em nữa. ” Hạ Tử Băng đặt tay lên bụng khi đang ngồi trên xe, thở ra một hơi dài thườn thượt.
Ông trời thật biết trêu ngươi người khác, tại sao bây giờ Chung Chí Nguyên mới xuất hiện? Nếu anh đó anh trở về kịp lúc, có lẽ cô sẽ không phải lấy Mạc Đăng Sinh. Có rất nhiều cách để cô trả thù cho chị mình, không hẳn phải hy sinh bản thân để nhận kết cục thảm hại như bây giờ.
Tới điểm hiện, Hạ Tử Băng một lần nữa lại phân vân, do dự không biết có nên vào hay không. Gặp rồi thì sao, cô phải nói gì bây giờ? Nghĩ là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác.
Trong lúc cô định bỏ đi, cánh tay Chung Chí Nguyên đã vẫy vẫy ở góc bàn bên phải, ra hiệu cho cô tới đó. Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Băng chậm rãi tiến lại gần.
Vừa gặp, Chung Chí Nguyên đã ôm chầm lấy cô, bao nhiêu ánh mắt xung quanh liền chăm chú nhìn họ. Sự kích động của Chung Chí Nguyên cô có thể hiểu, tuy nhiên, bản thân không cho phép mình đi gieo rắc hy vọng quá nhiều.
Vỗ vai anh vài cái để trấn an, cô nói: “Mọi người đang nhìn chúng ta đó. Mình ngồi xuống rồi nói chuyện nhé anh. ”
Chung Chí Nguyên không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu rồi từ từ nới lỏng vòng tay. Đối diện với Hạ Tử Băng, anh cảm thán: “Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi. Anh cứ nghĩ là chúng ta đã… đã không thể gặp lại nhau nữa. ”
“Chí Nguyên, em…”
“Gặp em vui quá nên anh quên mất. Để anh đi gọi nước đã. ”
Chung Chí Nguyên rời khỏi chỗ ngồi, rảo bước đi nhanh tới quầy pha chế. Sau lưng anh, Hạ Tử Băng bối rối tìm cách mở lời để từ chối anh. Hai người tuy chỉ mới bước tìm hiểu nhưng dù sao cô cũng nên nói rõ ràng cho anh biết mọi chuyện. Đợi khi anh hiểu rõ hoàn cảnh của cả hai rồi, cô mới trút được gánh nặng trong lòng.
Cách đó không xa, Mạc Đăng Sinh vô tình đi ngang qua, nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng cô. Tuy nhiên, lúc anh định quay trở lại thì con đường đã kẹt cứng, khó mà quay đầu xe được. Giữa biển người mênh mông lúc tan tầm, Mạc Đăng Sinh tỏ ra bất lực, bàn tay đấm mạnh xuống chỗ ngồi bên cạnh ở băng ghế sau.
Gọi nước xong, Chung Chí Nguyên quay trở lại bàn. Lần này anh không ở phía đối diện nữa, trực tiếp chuyển sang ngồi bên cạnh cô.
“Tử Băng, giờ anh trở về rồi, chúng ta cưới nhau nhé!”
“Chí Nguyên, thật ra em…”
“Có thể em sẽ cảm thấy hơi đường đột nhưng đó là ước nguyện của anh. Trải qua lần sinh tử vừa rồi, anh mới nhận ra em quan trọng như thế nào. Ông trời đã cho anh cơ hội được sống sót, anh nhất định không thể lãng phí được. ”
Chung Chí Nguyên vừa nói vừa cầm tay cô, đôi mắt rưng rưng xúc động. Từ lúc bước vào quán, anh vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt chưa một lần rời khỏi.
Hạ Tử Băng khẽ cúi đầu, từ từ thu đôi bàn tay mảnh dẻ của mình lại, im lặng một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn anh mà nói: “Em đã kết hôn rồi, lại còn đang mang thai nữa. Chúng ta… không thể nào đâu. ”
Lời nói thoát ra từ miệng cô như một mũi dao xuyên thẳng vào trong trái tim của Chung Chí Nguyên. Anh chưa từng nghĩ rằng chỉ mới 15 tháng trôi qua, cả hai đã không thể trở về như lúc đầu được nữa. Cảm giác thứ quý giá nhất vừa có được trong tay lại đột ngột biến mất khiến anh hụt hẫng, cơ thể chợt đông cứng lại.
“Tử Băng, em… em đang đùa anh đúng không? Làm sao em có thể…”
Chung Chí Nguyên vừa nói vừa cười, một nụ cười đắng chát. Cái cách anh nhìn cô khiến Hạ Tử Băng cảm thấy vô cùng dằn vặt và ân hận. Giá mà anh không gặp chuyện trong chuyến bay đó, hoàn cảnh bây giờ đã đổi khác rồi.