“Đăng Sinh, chẳng lẽ anh định để em một mình trong căn phòng lạnh lẽo này sao?”
Dương Thanh cúi thấp người, nhìn sâu vào mắt Mạc Đăng Sinh rồi hỏi, cố tình để lộ vòng một lấp ló, khiêu gợi dục vọng trong người anh trỗi dây. Tiếc là dưới tác dụng của rượu, thần trí anh vô cùng mơ hồ, mắt nhíu lại, tay day day thái dương.
“Cô thừa biết là chúng ta đã kết thúc rồi mà. Với lại tôi vừa lấy vợ, cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. ”
Hạnh phúc, Mạc Đăng Sinh nói ra những lời này mà không biết ngượng miệng sao? Anh tưởng cô là con ngốc à, dễ dàng bị dắt mũi như vậy. Nhìn thái độ của hai người trong bữa trưa hôm qua, rõ ràng tình cảm của họ đang có vấn đề.
“Đăng Sinh, đàn ông trăng hoa bên ngoài một chút thì có sao? Chẳng lẽ anh cô ấy biết chuyện của chúng ta sao?”
Ngồi trên người Mạc Đăng Sinh, Dương Thanh cố tình nói những lời này để khích bác anh. Với một người đàn ông, sĩ diện là thứ mà họ đặt lên hàng đầu. Chỉ cần cảm thấy bản thân mình bị khinh thường, họ sẽ lập tức tìm cách chống lại nó.
“Dương Thanh, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. ”
“Được thôi! Để em đưa anh đi!”
Rời khỏi cơ thể Mạc Đăng Sinh, Dương Thanh dìu anh dậy, cẩn thận dìu tới trước cửa phòng tắm. Những tưởng sẽ có một đêm ướt át cùng anh, ai ngờ lại bị Mạc Đăng Sinh không thương tiếc đẩy ra ngoài.
Rầm.
“Đăng Sinh! Đăng Sinh, mở cửa cho em với!”
Cho dù cô ta có đập cửa thế nào, người bên trong vẫn không có ý định đáp lại. Bất lực, Dương Thành đành trở lại giường, đợi anh bước ra rồi tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
Trong nhà vệ sinh, Mạc Đăng Sinh liên tục móc họng, nôn thốc nôn tháo để bản thân nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, anh càng cố gắng bao nhiêu thì cơ thể lại mệt bấy nhiêu, không có chút tác dụng nào.
Cùng lúc đó bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Dương Thanh tò mò đứng dậy, đi ra ngoài. Cánh cửa bật mở, gương mặt của người đàn ông đó liền xuất hiện.
“Anh còn tới đây làm gì?”
“Dương Thanh, tôi mới đi hai tuần mà cô đã quên mất chồng mình rồi sao?” Lâm Bá Thương hống hách bước vào, đẩy cô sang một bên.
Khép hờ cánh cửa, cô ta nói: “Chẳng phải chúng ta đang trong thời kỳ ly hôn sao? Tôi và anh không còn liên quan tới nhau nữa. ”
“Ngày nào Tòa án còn chưa ra quyết định, ngày đó tôi vẫn là chồng cô. Sao? Muốn bỏ tôi để đi tìm thằng đàn ông khác à?”
“Anh điên rồi. ”
Tiếp đó, gã nhìn về phía nhà tắm, biết có người ở bên trong nên quay qua tát cho Dương Thanh một bại tai: “Con khốn! Không ngờ là mày tìm trai về nhà thật. ”
“Thế thì đã sao? Người như anh không xứng có được tôi. ”
“Vậy à? Thế hôm nay tao sẽ chứng minh cho mày thế nào là xứng với không xứng. ”
Dứt lời, Lâm Bá Thương kéo Dương Thanh ném lên giường, đưa tay xé toạc áo quần của cô ta ra.
“Đăng Sinh, cứu… cứu em!”
Mặc cho cô ta có kêu khản cả cổ, người bên trong kia vẫn không đoái hoài tới. Vì quá say, Mạc Đăng Sinh đã tựa lưng vào tường, ngủ quên lúc nào không hay.
“Hôm nay ông sẽ làm cho mày chết. ”
Dứt lời, gã cúi xuống, liên tục hôn vào vùng cổ của Dương Thanh, hết bên trái lại nghiêng đầu qua phải, không quên để lại một vết cắn trên xương quai xanh của cô ta.
“Á… buông tôi ra!”
“Không ai giúp em được đâu. Ráng mà tận hưởng đi!”
Dục vọng dâng trào làm mờ lý trí, gã cuồng nhiệt hôn hít lên cơ thể trắng nõn của cô ta, không có ý định nâng niu người nằm dưới thân mình. Cố định hai tay đối phương ở trên đầu, gã từ từ hôn xuống.
Bị gã tấn công tới tấp, khoái cảm trong người Dương Thanh cũng từ từ trỗi dậy, cô ta không ngừng uốn éo thân mình, khóe miệng phát ra những tiếng rên rỉ không ngớt.
“Ưm…”
Nằm trên người cô, gã không kiêng nể dùng tay mà vuốt ve dọc theo thân người. Lúc di chuyển tới vòng một căng tràn của Dương Thanh, gã dừng lại, dùng lưỡi mút lấy bầu ngực đầy đặn của cô, tay còn lại liên tục mát xa chỗ bên cạnh.
“Ưm…”
Lâm Bá Thương hạ thấp vùng hông của mình xuống, liên tục chà sát bên ngoài quần lót của cô khiến thần trí của Dương Thanh bị phân tán, người nẩy lên như muốn hút lấy cậu nhỏ của gã vào trong.
“Sướng lắm đúng không?”
“Đừng… dừng lại đi mà!”
Miệng thì van xin nhưng cơ thể lại chủ động khiêu khích, quyến rũ chồng cũ. Nhận lấy đũng quần của mình đã nhô lên, cậu nhỏ bên trong vô cùng ngứa ngáy, khó chịu như muốn xé toạc lớp quần tây để thoát ra ngoài, Lâm Bá Thương đưa tay xuống, tự mình cởi khóa quần, tụt chiếc boxer màu xám ra, để thứ cương cứng kia được giải phóng, bật hướng thẳng lên người.
Nhìn thấy thứ đó của gã đã căng tràn, Dương Thanh không nhịn được mà với tay tới, muốn cầm lấy nhưng gã cản lại.
“Khoan đã!”
Dựng thẳng lưng, Lâm Bá Thương nhích người lên phía trước, để hai bên hông mình gần với khuôn miệng của cô. Tiếp đó gã hất cằm ra lệnh:
“Há miệng to ra!”