Dương Thanh xuất hiện, ngay lập tức đã khiến Hạ Tử Băng có chút dè dặt.
“Tại sao… lại là cô?” Hạ Tử Băng lên tiếng hỏi, đôi lông mày nhíu chặt.
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng người mở cửa cho mình lại là người yêu cũ của Mạc Đăng Sinh. Cho dù anh ta phủ nhận mối quan hệ giữa hai người nhưng sự xuất hiện của Dương Thanh vô tình khiến cô đặt nhiều nghi vấn.
“Mạc Đăng Sinh, anh đang trêu đùa tôi đúng không?”
Cánh cửa được kéo sang một bên, để lộ một khoảng trống đủ để cô bước vào. Tuy vậy, Hạ Tử Băng vẫn chưa vội đi vào trong.
“Tôi đến thăm hai bác. Không lẽ ngay cả chuyện này mà cô cũng khó chịu?”
Dương Thanh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó chịu của Hạ Tử Băng. Rõ ràng là cô ta được mời tới, vậy mà đột nhiên trở thành cái gai trong mắt người khác.
“Không!”
Hạ Tử Băng lạnh lùng đáp, nép người sang một bên rồi thẳng tiến vào trong. Một mình bà Mạc cũng đủ làm cô lo sợ, giờ lại thêm tình địch của chồng, Hạ Tử Băng thật sự cảm thấy khó thở.
Chân vừa đặt qua bậc cửa, sắc mặt của người ngồi trên ghế sofa liền tối sầm lại: “Tôi cứ tưởng cô không đến. ”
“Con chào mẹ!” Hạ Tử Băng cúi người về phía trước, lễ phép chào hỏi.
“Tới rồi thì vào trong chuẩn bị bữa trưa đi. Thanh Thanh, lại đây nói chuyện với bác. ”
“Vâng ạ!” Dương Thanh liếc nhìn cô một cái rồi vui vẻ đi tới, trò chuyện với bà Mạc.
Nhìn thấy hai người họ cười đùa vui vẻ, Hạ Tử Băng suýt chút nữa quên mình mới là con dâu nhà họ Mạc.
“Còn đứng đó làm gì?”
Hạ Tử Băng giật mình, lủi thủi đi vào trong. Cô xắn tay áo lên, bắt đầu nấu nướng. Chốc chốc bên ngoài lại truyền tới giọng nói vui vẻ của bà Mạc, Hạ Tử Băng nghe mà chỉ muốn thời gian trôi nhanh để cô rời khỏi đây.
Ít ra khi ở chung với Mạc Đăng Sinh, mọi thứ không tồi tệ như bây giờ.
“Giá mà cháu là con dâu của bác thì tốt. Tiếc là…”
“Cháu nằm mơ cũng muốn được trở thành người một nhà với bác. Nhưng mà biết sao được, số phận đã an bài như vậy rồi ạ!”
“Haizzz!”
Trong căn nhà này, mọi người xem cô như con ở, còn Dương Thanh mới chính là vị khách quý. Vị trí không tương xứng như vậy vô tình khiến Hạ Tử Băng mặc cảm, khóe mắt ửng đỏ.
Một lúc sau, Mạc Đăng Sinh cũng về tới nhà. Nhác thấy sự xuất hiện của Dương Thanh, sắc mặt anh liền tối sầm lại.
“Anh Sinh! Cuối cùng anh cũng về rồi. ”
“Cô cứ ngồi chơi đi. ”
Dứt lời, anh đi thẳng vào trong bếp. Thấy Hạ Tử Băng vừa nấu nướng vừa lau mồ hôi, anh lại gần hỏi: “Cô khóc à?”
“Không! Tôi cắt hành nên bị cay mắt thôi!”
Trong lòng mình, Hạ Tử Băng thầm trách vì sao bây giờ anh mới tới. Ngày đầu về ra mắt bố mẹ chồng, cô đơn thân độc mã chiến đấu với những kẻ không ưa mình, cảm giác uất ức dâng tràn trong lồng ngực, không sao giải tỏa được.
“Sắp xong chưa?”
“Anh lên nhà chơi đi! Tôi dọn cơm xong sẽ gọi. ”
Mạc Đăng Sinh xỏ tay vào túi quần, khẽ gật đầu rồi thong thả đi lên phòng mình, ngồi đọc sách. Đợi tới khi có người gõ cửa, anh mới đi xuống.
“Ngồi ăn cơm đi con!”
“Vâng!”
Hạ Tử Băng bưng món cuối cùng lên, thay tạp dề, định ngồi xuống bên cạnh anh thì đã thấy Dương Thanh ngồi sẵn ở đó. Trong một thoáng cô ngây người, không biết cư xử sao cho phải.
“Không ăn sao?”
“Dạ có!”
Bất đắc dĩ, Hạ Tử Băng đành ngồi ở phía đối diện, khẽ mấp máy môi nhưng không thể thốt nên thành lời. Rốt cuộc thì người Mạc Đăng Sinh cưới là cô hay Dương Thanh, tại sao ngay cả một chút thể diện cô cũng không có?
“Anh ăn đi! Không phải anh thích ăn chả cá nhất sao?”
Thói quen của anh, cô ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn người vợ đường đường chính chính được cưới về như cô lại chẳng biết gì. Thật nực cười.
“Cảm ơn. ” Mạc Đăng Sinh thản nhiên ăn, không màng tới nét mặt của vợ mình đang từ từ thay đổi.
Không muốn để tình địch có thêm cơ hội được lên mặt, Hạ Tử Băng gắp một miếng rau cho Mạc Đăng Sinh, nhẹ nhàng nói: “Anh ăn thêm đi!”
“Tử Băng, anh Sinh ghét nhất là ăn rau cải cúc. Chẳng lẽ ngay cả điều cơ bản này mà người vợ như cô không cũng biết sao?”