“Cô không sao chứ?”
Hạ Tử Băng vội vàng chạy tới, đỡ người vừa bị cô làm cho ngã xuống đất.
Trong lòng Hạ Tử Băng lúc này ngoài cảm giác lo lắng ra còn có chút sợ hãi. Lỡ đối phương có mệnh hệ gì, bản thân cô lấy gì mà đền đây?
Vừa ngước mắt lên nhìn, sắc mặt Dương Thanh liền tối sầm lại. Đây chẳng phải là bạn gái của Mạc Đăng Sinh mà mọi người hay đồn sao?
Bắt gặp tình địch ở đây, đương nhiên Dương Thanh không thể vui vẻ được rồi. Nhân tiện, dựa vào việc này, tặng cho cô ta một bạt tai để dằn mặt không phải tốt hơn sao?
Bốp!
Rời khỏi mặt sàn lạnh lẽo, Dương Thanh vung tay tặng cho Hạ Tử Băng một bạt tai, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Trong khi Hạ Tử Băng còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc biêng biêng, gò má truyền tới cảm giác bỏng rát thì Dương Thanh đã mở miệng trước: “Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt để trên đầu hay sao?”
“Tôi…”
“Tôi cái gì mà tôi, còn không mau đi mua bộ đồ khác đền cho tôi! Bẩn hết cả rồi. ”
“Nhưng mà…”
Hạ Tử Băng định nói gì đó nhưng mọi người xung quanh liên tục bàn tán xôn xao khiến cô ngượng ngùng, khẽ cúi đầu. Cùng lúc đó Mạc Đăng Sinh đi ra, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì mà ồn vậy?”
“Anh sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Người ta lo cho anh lắm đó!”
Nhìn cách Dương Thanh nói chuyện và đối xử thân mật với Mạc Đăng Sinh, Hạ Tử Băng nở một nụ cười đắng chát.
“Hóa ra anh ta có người yêu rồi, vậy mà mình cứ tưởng…”
Tiếp xúc thân thể vài lần, Hạ Tử Băng rung động lúc nào không hay. Vừa mới đây thôi, khi bôi thuốc cho anh, cô còn tự mình mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp. Trả thù xong, giải quyết chuyện gia đình, bản thân có thể cùng Mạc Đăng Sinh tiến hành một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Cô sai rồi, sai vì đã quá vội vàng trao đi trái tim mình.
Không muốn ở lại bình phong, Hạ Tử Băng rảo bước đi mau, đầu hơi cúi xuống, tóc xõa ngang vai.
Thành thực mà nói, cô không muốn ai trông thấy bộ dạng của mình lúc này. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng, tim nhói lên từng hồi.
Cửa thang máy vừa mở, cô vội vàng đi vào trong, đến nỗi rơi luôn cả ví lúc nào không hay.
Ting.
Khoảng trống cuối cùng của thang máy dần biến mất, người đàn ông kia mới khom lưng nhặt lấy ví tiền của cô. Nhìn kiểu dáng và họa tiết trên đó, anh khẽ mỉm cười.
“Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi. ”
…
Qua trung tâm thương mại bên cạnh bệnh viện, Hạ Tử Băng cuối cùng cũng tìm được bộ váy mà Dương Thanh mang. Khi nhìn thấy giá của nó, cô suýt chút nữa thì đã hét lên.
“Đắt vậy sao?”
Hạ Tử Băng nhìn chằm chằm vào chiếc váy, do dự không muốn đem nó ra quầy tính tiền. Chỉ với từng ấy tiền, có thể làm vô số việc khác, huống hồ vì vết bẩn kia cũng không phải là không xử lý được.
“Hay là…”
Hạ Tử Băng định bụng quay lại bảo cô ta đưa đồ cho mình đem về giặt nhưng nghĩ tới cái tát vừa rồi cộng thêm ánh mắt nghi hoặc của Mạc Đăng Sinh nhìn mình, cô lại thôi.
Một lúc sau, Hạ Tử Băng đem theo cái váy mới quay lại trả cho Dương Thanh. Sau vài tiếng gõ cửa, cô bước vào.
Trong phòng, Dương Thanh đang gọt táo cho Mạc Đăng Sinh, thái độ vô cùng dịu dàng. Chẳng bù cho cô, làm thứ gì liên quan tới nấu nướng, cắt tỉa đều vụng về.
Đặt giỏ đồ lên bàn, Hạ Tử Băng lén nhìn Mạc Đăng Sinh một cái rồi lặng lẽ trở ra. Anh đã có người khác chăm sóc rồi, đâu cần cô nữa, ở lại chỉ trở nên thừa thãi mà thôi.
“Khoan đã!”
Anh vừa lên tiếng, bước chân cô đã khựng lại. Còn chưa kịp quay đầu, giọng nói ngọt ngào của Dương Thanh đã lọt vào tai: “Anh ăn chút đi cho mau khỏe. Em cất công đi mua đó, nhất định không được phụ lòng em đâu. ”
Ngay lúc này đây, Dương Thanh muốn cho cô thấy khó mà rút lui. Phụ nữ thường nhạy cảm, chỉ một chút tác động bên ngoài đã khiến họ đứng ngồi không yên rồi.
Rầm.
Cửa đóng chặt, Hạ Tử Băng nuốt nghẹn vào trong, bước chân trở nên nặng trĩu. Trước giờ cô vẫn nghĩ mình ghét anh ấy nhưng hóa ra trong lòng đã sớm rung động rồi.
“Hạ Tử Băng, mày còn luyến tiếc gì nữa chứ?”
Cô không muốn làm người thứ ba, càng không muốn tranh giành với bất kỳ ai. Nếu mọi chuyện đã định sẵn như vậy, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Định rằng hôm nay trở về, cô sẽ chủ động hủy hôn. Thảo nào hôm trước Mạc Đăng Sinh ép cô ký hợp đồng hôn nhân, giờ thì rõ rồi.
Anh đã có người mình thương, còn là người hơn cô về mọi mặt. Cũng tốt, hôn ước này ngay từ đầu đã không nên gượng ép, chỉ là…
Hạ Tử Băng thở ra một hơi dài thườn thượt, nặng nề rời khỏi đó.
Về tới nhà, cô nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy bóng dáng của hai người họ đâu. Hôm nay là cuối tuần, ít ra một trong hai giờ đang ngồi xem tivi mới phải.
Cùng lúc đó, sau lưng cô, một giọng nói trầm thấp vang lên.