“Tử Băng, em còn muốn sao nữa?”
Thấy cô có những cử chỉ không an phận, Mặc Đăng Sinh khẽ hỏi. Trong bầu không khí ấm nóng như hiện tại, rất thích hợp để làm thêm một hiệp nữa. Tuy vậy, cô gái nhỏ trong lòng anh đã biết sợ, khẽ lắc đầu.
Nằm trên ngực anh, cô thở nhẹ, cơ thể vô cùng khó chịu vì những giọt mồ hôi dính lại trên da. Cô hướng mắt về phía nhà tắm, rất muốn vào trong đó làm sạch cơ thể nhưng không sao gượng dậy nổi.
“Anh… anh có thể đưa tôi đi tắm được không? Chỉ đi tắm thôi!”
“Nếu cô muốn. ”
Mạc Đăng Sinh ngồi dậy, kéo theo cơ thể cô đứng lên. Vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ, anh bế cô vào trong. Vẫn là không gian quen thuộc, chỉ là hôm nay mọi thứ diễn ra có tuần tự hơn một chút.
“Thả tôi xuống được rồi. ” Cô đề nghị.
Hai người trần trụi, không một mảnh vải che thân. Chỉ cần tiếp xúc thôi cũng đủ khơi gợi hưng phấn quay trở lại, chưa nói tới việc ai quyến rũ ai.
“Có đứng được không?”
“Được. ” Cô mạnh khẳng định.
Thú thật, nếu người đàn ông này là người yêu của cô, Hạ Tử Băng đã nhõng nhẽo, yêu cầu anh tắm cho mình. Trải qua một cuộc hoan ái, toàn thân cô mềm nhũn, thiếu điều nằm dài dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Rời khỏi vòng tay Mạc Đăng Sinh, Hạ Tử Băng chới với, suýt nữa thì ngã xuống dưới bồn tắm. Cũng may là anh phản ứng nhanh, vội ôm chặt cô vào lòng. Trong khoảng cách gần, mặt đối mặt, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ, cả hai không kiềm được mà hôn nhau.
Khẽ cúi đầu xuống, bàn tay anh không kiêng nể mà lướt trên da thịt mịn màng, còn lưỡi thì đảo khuấy bên trong đôi môi cô như muốn lùa hết những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh vào trong cuống họng mình.
“Ưm… dừng lại đi!”
“Hôn thêm chút nữa đã. ”
Một lúc sau anh mới buông cô ra, khẽ liếm môi. Vết son màu đỏ đậm dính lại trên môi, có chút ngọt ngào.
“Để tôi vào trong đó đi!”
“…”
Mạc Đăng Sinh im lặng, bế cô đặt vào trong bồn tắm. Tiếp đó anh vặn vòi nước ấm, lấy luôn giùm cô cả dầu gội lẫn sữa tắm. Nhiêu đó là đủ rồi, Mạc Đăng Sinh cất bước đi ra ngoài.
Đến bên giường, anh nằm xuống, mùi thơm nồng nàn của cơ thể phụ nữ vấn vương quanh chóp mũi càng làm anh thêm hưng phấn. Chỗ đó đột nhiên ngẩng đầu dậy, chốc chốc lại giật giật. Chẳng còn cách nào khác, anh đành tự mình giải quyết lấy.
“Á…hờ… ứm…”
Dạng hai chân rộng ra, Mạc Đăng Sinh dùng tay trái cầm lấy cậu nhỏ, không ngừng vuốt lên tụt xuống để thúc cho dòng khí nóng trong cơ thể chạy ra ngoài.
Mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc, tâm trí nhớ tới hình ảnh lúc nãy, lồng ngực trở nên căng tràn. Thi thoảng anh lại dùng nước miếng của mình bôi lên chỗ hạ thân, khiến nó trở nên ẩm ướt để tăng khoái cảm. Và chưa đầy mười phút, một dòng khí màu trắng loãng bắn ngược lên bụng, dính lên môi anh.
“Ha…”
Thở hắt ra một hơi thoải mái, Mạc Đăng Sinh khẽ mỉm cười. Mặc kệ cho thứ chất lỏng đó đang dần dần tan ra trên da thịt mình, anh thả lỏng cánh tay theo thân mình, thở vội.
Chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, vừa được làm tình, vừa phải tự xử, Mạc Đăng Sinh cảm giác như cả cơ thể mình bị hút hết sinh khí vậy. Vô cùng mệt mỏi vì mắt lờ đờ, lưng hơi đau, khớp xương kêu răng rắc. Nếu ngày thường mà có biểu hiện như vậy anh sẽ lầm tưởng bản thân là một ông chú già mất.
“Cô ấy xong chưa nhỉ?”
Không yên tâm để bạn tình ngâm nước quá lâu, Mạc Đăng Sinh đứng dậy, xỏ dép vào chân rồi đi tới cánh cửa phòng tắm. Lúc nhìn thấy cô ngủ gục bên thành bồn tắm, anh khẽ lắc đầu, vô thức nở một nụ cười. Chẳng hiểu vì sao lại thấy đối phương đáng yêu, trong lòng có chút rung động.
“Phải bế cô ấy ra thôi. ”
Đưa người đặt lên tấm nệm đã dính chút chất lỏng màu trắng đục, anh dùng khăn lau giúp cô phần còn lại. Khi di chuyển tới vòng một săn chắc, Mặc Đăng Sinh không kìm được mà bóp một cái.
“Nếu đêm nào cô cũng ở đây thì tốt biết mấy. ”
Vài ngày nữa thôi, khi cả hai chính thức trở thành vợ chồng rồi, điều ước đó sẽ thành hiện thực. Tuy vậy, nhớ tới bản hợp đồng đã ký, anh khẽ chép miệng.
“Đúng là dại dột. ”
Có điên mới đưa ra những điều kiện như thế, tự mình chấm dứt con đường giải phóng dục vọng của bản thân. Mạc Đăng Sinh đang ở độ tuổi sung mãn nhất, việc bắt anh nhịn suốt 365 ngày là điều không thể nào.
Đôi bàn tay có thể tạm thời làm giảm hưng phấn trong cơ thể chứ không thể nào thay thế được sự hòa quyện giữa hai người. Nghĩ lại, Mạc Đăng Sinh thấy mình đúng là kẻ ngốc.
“Không lẽ mỗi lần muốn làm chuyện đó, mình phải tự hạ thuốc sao?”
Nở một nụ cười nhạt, anh nhắm mắt, kéo chăn lên rồi nhanh chóng ngủ say. Lúc ánh sáng lọt qua khe cửa, lờ mờ mở mắt, người bên cạnh đã không còn nằm đó nữa