“Cô cũng biết đường về nhà à?”
“Mẹ!”
Vừa bước qua bậc cửa, Hạ Tử Băng liền bị bà Hạ châm chọc.
Lúc nào cũng thế, bà luôn lấy chị cô ra làm tiêu chuẩn, đánh giá Hạ Tử Băng dựa trên đó. Hai mươi hai năm rồi, cô luôn phải sống như một cái bóng trong ngôi nhà này.
“Tối qua cô đi đâu?” Trên ghế sofa, bà Hạ vắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Băng rồi lên tiếng.
Hạ Tử Băng tiến lại gần, khẽ liếm môi rồi trả lời: “Hôm qua con đi sinh nhật ở nhà bạn thân, khuya quá nên không dám về. Gần đây an ninh không được tốt lắm nên con sợ. ”
“Cô biết sợ thì tôi đâu phải lo lắng như vậy. Mau thay đồ đi, chút nữa còn đi ăn cơm với người ta nữa. ”
“Con hơi mệt, mẹ có thể hẹn họ lại hôm khác được không?”
“Chuyện này không do cô quyết định. Nhanh cái chân lên!”
Hạ Tử Băng thở hắt ra một hơi, lẳng lặng bước lên lầu. Sau lưng cô, giọng nói của bà Hạ vẫn vang vọng bên tai: “Tại sao người chết không phải là cô chứ? Đúng là…”
Phải. Cô cũng mong người chết là mình, được giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Sống mà không được là chính mình thì sự tồn tại của cô còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Vậy là đủ rồi, tất cả nên kết thúc thôi.
Ba mươi phút sau, Hạ Tử Băng đã có mặt tại nhà hàng JK. Ngay khi vừa bước chân vào, Hạ Tử Băng đã nhận được một mảnh giấy nhỏ, người đó hẹn cô gặp mặt nói chuyện trong nhà vệ sinh. Nếu trong vòng một tiếng tới mà cô không xuất hiện, những tấm ảnh kia đã được phát tán.
“Rốt cuộc họ muốn gì?”
Hạ Tử Băng vừa đi vừa suy nghĩ, bản thân vô thức đụng phải một bờ ngực vững chắc của Mạc Đăng Sinh.
“Tôi xin lỗi. Tôi…” Ngẩng mặt lên nhìn, Hạ Tử Băng ấp úng khi nhận ra đó là người quen. Vì vậy cô khẽ liếm môi, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
“Lần sau nhớ nhìn đường mà đi. Không phải lúc nào cũng được may mắn như vậy đâu. ”
“…”
Để giỏ xách xuống ghế, Hạ Tử Băng mượn cớ đi vệ sinh để thoát khỏi đó. Lúc đi vào nhà vệ sinh nữ, Hạ Tử Băng đã gặp phải hai tên côn đồ, mặt được che kín, chỉ để lộ mỗi đôi mắt và khóe miệng.
“Mấy người hẹn tôi sao?”
“Phải. ”
Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng gì, hai người họ đã ra hiệu, tiến tới khống chế cô, muốn đưa người đi.
“Thả tôi ra! Hai người, hai người muốn làm gì?”
Cô ra sức vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi nguy hiểm đang cận kề. Lúc nhận ra bản thân đã dính bẫy, cảnh vật trước mắt cô mờ dần, mọi thứ chỉ còn một màu đen huyền bí.
Cùng lúc đó Mạc Đăng Sinh xuất hiện. Rất nhanh, anh đã cứu cô thoát khỏi sự kìm hãm của hai tên bí ẩn.
“Tỉnh lại đi!”
Mặc anh cố sức lay, Hạ Tử Băng vẫn chìm trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Không còn cách nào khác, anh đành nói dối hai bên gia đình, xin phép dẫn cô ra ngoài, cùng nhau tìm hiểu.
Về tới căn hộ chung cư, Mạc Đăng Sinh để cô nằm trên giường nghỉ ngơi, còn bản thân thì ngồi ngay bên cạnh, chăm chú quan sát người mà mình sẽ lấy làm vợ. Nếu như cô không phải là kẻ tùy tiện, có lẽ anh đối xử dịu dàng hơn một chút rồi.
“Hạ Tử Băng, tốt nhất là cô nên sống an phận một chút. Bằng không…. ”
Một khi để Mạc Đăng Sinh biết cô dám lén lút qua lại với người đàn ông khác, làm mất mặt nhà họ Mạc, anh tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
Phải rất lâu sau cô mới tỉnh lại, cảm thấy mọi thứ xung quanh vô cùng mờ ảo. Thần trí không tỉnh táo, đầu óc xoay mòng mòng, cơ thể thì nóng ran khó chịu.
“Không đúng, hình như ngoài thuốc mê ra còn có…. thuốc kích dục. ”
Trên giường ngủ, Hạ Tử Băng không ngừng uốn éo cơ thể, tay sờ soạng khắp người rồi không ngừng rên lên những thanh âm gợi cảm. Tất cả những điều đó đều nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người đàn ông bên cạnh, để giải tỏa dục vọng của bản thân.
“Muốn… giúp tôi… tôi…”
Hạ Tử Băng giương đôi mắt nâu nhìn hắn, đôi môi hé mở, đầu hơi ngửa ra phía sau, để lộ khung xương quai xanh vô cùng thu hút. Dù cố gắng kiềm chế nhưng Mạc Đăng Sinh không có cách nào rời mắt khỏi thân hình tuyệt mỹ ấy.
Trong phút chốc, toàn bộ ký ức của đêm đó ùa về, khoái cảm trong lòng trào dâng, anh thở hắt ra.
“Chết tiệt, tại sao lúc nào cô cũng thế…”
Bốn chữ “vô cùng hấp dẫn” bị anh nuốt xuống, vội vàng rời khỏi ghế, đừng bên thành giường.
Khẽ cúi đầu, Mạc Đăng Sinh hỏi: “Cô đang tìm cách câu dẫn tôi đấy à?”
Cảm giác tê dại đang chạy dọc khắp cơ thể, Hạ Tử Băng với tay cầm lấy vạt áo của anh, ra sức van xin: “Giúp… giúp tôi đi!”
Vốn dĩ Hạ Tử Yên định dâng cô ta cho hai tên kia để xả nỗi hận trong lòng, ai ngờ đi một vòng tròn lại rơi vào tay Mạc Đăng Sinh. Nếu biết mọi chuyện xảy ra như thế này, hẳn cô ta sẽ tức chết cho mà xem.
“Là do cô tự nguyện?”