“Tử Băng, sao em lại đến đây? Em có biết là…”
Năm chữ “anh nhớ em lắm không?” suýt chút nữa thì đã bật ra ngoài, may mà hắn kiềm lại được. Với mối quan hệ của hai người hiện tại, thật không hợp lý khi nói ra những chữ đó chút nào.
“Anh rể, chúng ta vào trong nói chuyện được không?”
Ngay lúc này đây, Hạ Tử Băng chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, ngủ một giấc thật say. Sau một đêm cuồng nhiệt, đừng nói là cơ thể, ngay cả tâm trí của cô cũng không còn đủ minh mẫn nữa rồi. Tuy vậy, những bí ẩn về cái chết của chị gái đã thôi thúc cô tới đây.
“Đương nhiên rồi. ”
Hạ Tử Băng thản nhiên bước qua bậc cửa, đâu hay ở sau lưng cô Dương Nhất Hàn đang từ từ chốt cửa lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Một lần không đủ, phải thêm vài lần nữa mới khiến hắn thỏa mãn.
“Em uống gì không? Nước cam nhé!”
“Sao cũng được. ”
Trong lúc Dương Nhất Hàn đi vào trong bếp để chuẩn bị, Hạ Tử Băng liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng không để bản thân bị kích động. Trước khi tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện, cô sẽ không vì vậy mà làm ầm lên. Từ trước tới giờ, hành xử của cô luôn bị chi phối bởi lý trí nhiều hơn.
“Dương Nhất Hàn, hy vọng anh không giống như lời cô ta nói. ”
Suy cho cùng, xét về vai vế, hắn là anh rể của cô. Do đó, nói gì thì nói, Hạ Tử Băng cũng cần phải tôn trọng.
Bên trong căn bếp nhỏ, Dương Nhất Hàn lén quay đầu lại, nhìn ra phía sau, quan sát nhất cử nhất động của người đang ngồi suy tư trên ghế sofa.
“Đêm nay chúng ta lại tiếp tục nhé! Em vợ của anh. ”
Nước cam đổ vào ly, men theo đó là chút thuốc mê hắn đã lấy từ trước. Vốn dĩ hắn cũng định dùng thuốc kích dục, cùng cô trải qua thứ cảm xúc cuồng nhiệt của cuộc vui hoan ái. Nhưng suy đi nghĩ lại, thuốc mê vẫn là tốt nhất.
Nếu dùng thuốc kích dục, sau khi thuốc tan, e là Hạ Tử Băng sẽ đề phòng, hắn khó lòng mà cùng cô ân ái được thêm một lần nào nữa.
“Nước cam của em đây!”
“Cảm ơn anh. ”
Cho tới lúc này, Hạ Tử Băng vẫn lịch sự xem hắn là anh rể. Tuy nhiên, nếu cái chết của chị cô liên quan đến hắn, Hạ Tử Băng nhất định sẽ không để yên.
“Em uống đi!”
“Chút nữa đã. ”
“Thế hôm nay em tới đây tìm anh có chuyện gì không?” Dương Nhất Hàn dợm hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn cô không rời.
Nén một tiếng thở dài, cô hỏi: “Hôm chị em bị tai nạn, anh rể đang ở đâu?”
“Sao… sao hôm nay em lại hỏi vậy? Có chuyện gì hả?”
Hạ Tử Băng tới đây, đột nhiên hỏi về cái chết của vợ hắn, Dương Nhất Hàn đương nhiên có chút bất ngờ. Bởi lẽ, một khi người đối diện chủ động nhắc đến, e là đã biết được bí mật nào đó.
“Anh trả lời em đi. ” Hạ Tử Băng nhấn mạnh.
“Anh đi công tác. Vừa xuống máy bay thì hay tin chị em bị tai nạn. Lúc anh tới nơi thì cô ấy đã…”
Trước mặt Hạ Tử Băng, hắn làm ra vẻ vô cùng đau khổ sau cái chết của vợ mình. Nhưng dưới lớp mặt nạ giả tạo đó là một nụ cười mãn nguyện. Người cũng đã chết rồi, chẳng còn ai vướng chân hắn nữa. Vốn dĩ hắn định ly hôn, trả cô ta về nhà mẹ đẻ, ai ngờ cô ta lại ngu ngốc đến nỗi đi tìm cái chết.
“Đúng là ngay cả ông trời cũng giúp mình một tay. ”
Nghĩ vậy, hắn mới điên cuồng lao vào Diệp Ngữ Yên, cùng cô ta mây mưa. Tuy nhiên, có nằm mới hắn cũng không ngờ là vợ mình như được tái sinh lại trong hình hài của em gái Hạ Tử Băng. Cảm giác vừa quen vừa lạ, vô cùng mới mẻ đã kích thích ham muốn trong người hắn.
“Vậy còn đoạn clip trong tay Diệp Ngữ Yên thì sao?”
“Clip?” Dương Nhất Hàn khẽ nhíu mày, hai bên lỗ tai lùng bùng âm thanh gì đó nghe không rõ nghĩa.
Trông thấy bộ dạng đần độn của hắn, Hạ Tử Băng đàng phải nói cụ thể hơn: “Clip hai người cùng nhau mây mưa. Tình cờ thay trên đó lưu lại giờ giấc và ngày tháng. Còn bối cảnh thì… ở ngoài ban công. ”
“…”
Dương Nhất Hàn im lặng, lòng rối như tơ vò.
“Cô ấy đã biết rõ ràng như vậy, e là không thể che giấu được nữa. ” Hắn tự nhủ.
Cổ họng cảm thấy khô rát, trong lúc chờ hắn trả lời, Hạ Tử Băng đưa tay cầm ly nước cam kề lên miệng. Trong khoảnh khắc quyết định, đôi môi hé mở trước ánh nhìn đắc ý của Dương Nhất Hàn.
“Phải rồi, em uống đi. Uống xong chúng ta lại cùng nhau vui vẻ. ”