“Nhất Hàn… con… con của chúng ta. ”
Hạ Tử Băng ôm lấy bụng mình, tha thiết gọi nhưng hắn thể nghe thấy. Bởi vì ngay lúc này đây, hắn đang cùng Diệp Tử Yên ân ái trong phòng.
“Nhất Hàn… nhẹ một chút…”
Hạ Tử Băng giật mình tỉnh giấc. Một lúc sau, cô mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt: “Đây… là đâu? Mình đang…”
“Tỉnh rồi sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Hạ Tử Băng quay sang nhìn. Trên ghế sofa, Mạc Đăng Sinh đang ngồi vắt chéo chân, đọc sách.
“Đứa bé… đứa bé con tôi sao rồi?” Cô nhìn chằm chằm vào anh, tay đặt lên bụng.
“Mất rồi. ”
“Mất… mất rồi sao?”
Hạ Tử Băng ngẩn người, cố lục lại ký ức khi đó. Đứa con mà khó khăn lắm cô mới có được giờ không thể giữ, những ngày tháng sau này cô biết sống làm sao đây?
“Tại… tại sao?”
Rất nhanh, Hạ Tử Băng gỡ dây truyền dịch trên tay ra, lao tới túi cổ anh mà hỏi: “Sao anh không cứu nó? Tại sao. . tại sao chứ?”
Mạc Đăng Sinh giữ chặt tay cô, ngước mặt lên nhìn: “Không thể cứu được. Với lại… đó cũng không phải là nhiệm vụ của cô. Tôi cứu cô một mạng, không cảm ơn thì đừng ở đó gây rối. Đi đi!”
“Đi?”
Cô biết đi đâu bây giờ? Nhà không còn, chồng thì bị người ta cướp mất, đứa bé cũng bỏ cô mà đi. Trên thế giới này hiện chỉ còn một mình cô đơn độc chiến đấu mà thôi.
Không có động lực để bước tiếp, cơ thể cô như chẳng còn chút sinh khí nào. Hạ Tử Băng, mày đúng là đồ vô dụng mà. Chỉ một việc nhỏ cũng làm không xong, tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Nghe anh nói, cô từ từ buông tay, lững thững đi ra khỏi cửa:
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh. ”
“Không cần đầu. ”
Mặc cho sức khỏe cô không được tố, Mạc Đăng Sinh vẫn để cô đi. Bởi vì, hơn ai hết, anh còn có mối bận tâm khác. Giờ này có lẽ cô ấy đang tổ chức lễ đính hôn ở nhà thờ rồi.
“Dương Thanh… em thật sự phải làm tới bước này sao? Anh…”
Mạc Đăng Sinh thở dài, đóng tờ báo lại rồi đi ra ngoài. Khi anh vừa mở cửa, hình ảnh Hạ Tử Băng chậm chạp gom từng bộ quần áo nhét vào trong balo thật đáng thương.
Cô bị đuổi rồi, chẳng còn nơi nào trú thân nữa.
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cô ôm lấy đống áo quần đi xuống thang máy, ra khỏi khu chung cư.
“Cần giúp gì không?”
“Khỏi. ”
Lúc cô đi ngang qua trước mặt, anh mở lời hỏi. Đáp lại lòng tốt đó là sự thờ ơ của Hạ Tử Băng. Nhân lúc muốn đi xuống cửa hàng tiện lợi, anh nối gót cô ở phía sau.
“Nhất Hàn, em sẽ khiến anh phải dằn vặt cả đời. ”
Nói là làm, cô lao ra đường, mặc cho tiếng còi vang lên liên tục.
“Bíp… bíp!”
Rầm.
Trên mặt đường, máu từ từ lan ra, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô chết rồi, mắt mở to nhìn trừng trừng vào ô cửa sổ kia. Bên ban công, Nhất Hàn và Diệp Ngữ Yên đang… đang…
Từ căn hộ của mình, Nhất Hàn trông thấy cô nằm đó, thoi thóp thở. Khẽ mỉm cười, hắn vừa thúc mạnh vừa bảo: “Chết rồi cũng tốt. Rảnh nợ. ”
Khi Mạc Đăng Sinh đi ra cũng là lúc xe cứu thương tới đưa cô đi bệnh viện, cố gắng cứu lấy chút hơi thở cuối cùng. Nhìn mớ quần áo bên cạnh vũng máu, anh tự trách: “Giá mà mình giữ cô ấy lại… có khi…”
Chuyện cô bị tai nạn không liên quan tới anh. Tuy vậy, lúc chứng kiến cảnh tượng sau đó, trái tim anh như bị bóp chặt lại, vô cùng khó thở. Trong một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, anh sắp… sắp không đứng vững rồi.
Trên đường tới bệnh viện, Hạ Tử Băng lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng hai họ cùng dắt tay nhau vào lễ đường. Hình ảnh đó chẳng khác nào một năm trước đây, khi ấy cô và hắn cũng…
Tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi.
“Nhất Hàn, liệu em chết rồi, anh có nhớ tới em không? Hay là…”
Nhìn thấy ngôi nhà mình ở bấy lâu nay trở thành nơi làm tình của hai người họ, cổ họng cô nghẹn đắng. Hóa ra từ đầu tới cuối, sự cố gắng của cô chỉ là vô ích mà thôi. Chết rồi cũng tốt, ít ra không phải đau khổ như bây giờ.
“Vĩnh biệt.