“Thay vì chờ người khác, tôi ăn em cho rồi. ”
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Hạ Tử Băng nằm đó, đâu hay bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Vốn dĩ cô chỉ định quay trở lại đây lấy vài thứ cần thiết, ai ngờ lại rơi vào tay Dương Nhất Hàn. Trong căn phòng khóa kín cửa, người đàn ông từ từ cởi hết quần áo cô ra, chuẩn bị thưởng thức. Trước sau gì cũng là người của hắn, hắn đương nhiên không muốn đợi thêm rồi.
Rất nhanh, Dương Nhất Hàn nằm lên cơ thể cô, bàn tay không kiêng nể mà lướt trên da thịt mịn màng. Mùi thơm quen thuộc bỗng chốc khiến hắn gợi nhớ đến người vợ cũ, tuy nhiên, hắn không có nhiều thời gian để so sánh, bởi lẽ cậu nhỏ của hắn đã cương lên rồi.
“Hạ Tử Băng, tôi nhất định sẽ nâng niu em. Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của chúng ta. ” Khóe môi hơi nhếch lên, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt rồi bắt đầu hành động. Cũng lâu rồi chưa quan hệ với người mới, khoái cảm trong lòng hắn càng dâng cao tột cộ.
“Ưm... ”
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thỉnh thoảng cô lại rên lên khe khẽ, cơ thể bị đẩy tới, đón nhận từng đợt tất công của hắn. Dục vọng che mờ lý trí, hắn vẫn cuồng nhiệt tiến sâu vào bên trong cơ thể cô, không có ý định dừng lại.
“Tử Băng, em thật là đẹp. ”
Xoay người cô lại, hắn tiếp tục dùng cậu nhỏ của mình đâm cô từ phía sau. Một tay giữ eo, tay còn lại hắn đánh vào mông cô, làn da bắt đầu ửng đỏ. Hiếm khi có cơ hội, hắn đương nhiên phải tận dụng hết mức rồi.
Đợi khi đêm giông bão đi qua, ngày mai khi tỉnh lại, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới. Đúng như lời thầy bói đã tiên tri, số mệnh đã an bài, giông bão cuộc đời cô từ đây mới bắt đầu.
“Ưm... ưm... ”
Khóe miệng hé mở, cô rên rỉ trước bóng hình to lớn của Dương Nhất Hàn. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hạ Tử Băng, khoái cảm trong người hắn như được dâng lên đến tột độ. Không kiềm chế được nữa, hắn thúc mạnh, cảm giác bên trong cô bắt đầu ẩm ướt. Nhịp độ chậm dần, hắn cúi gập người về phía trước, thở ra một hơi thoải mái. Hành sự xong, hắn rút cậu nhỏ ra, nằm xuống ngay bên cạnh cô gái đã bất tỉnh nhân sự.
“Cho dù em có chạy bao xa đi chăng nữa, cuối cùng cũng thuộc về tay tôi mà thôi. ”
Chị cô đã vậy, đến cả cô cũng không tránh khỏi bàn tay của Dương Nhất Hàn. Không cần nói cũng biết, cô chỉ là người thay thế Diệp Ngữ Yên mà thôi.
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua khe cửa, Hạ Tử Băng lờ mờ mở mắt. Phía trước mờ dần rồi hiện rõ ra, không gian vô cùng lạ lẫm. Tiếp đó, cô thấy cổ họng mình khô khốc, muốn ngồi dậy uống nước. Kết quả là nghe thấy khớp xương mình kêu răng rắc, cơ thể đau nhức không thể nào diễn tả được.
Nằm trở lại giường, cô thở ra một hơi dài thườn thượt. Đây là đâu, tại sao cô không biết?
Lục lại ký ức đêm qua, Hạ Tử Băng thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô chỉ nhớ là mình đi tìm Dương Nhất Hàn, còn mọi chuyện sau đó thì không nhớ nữa. Nhìn quanh một lượt, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của khách sạn. Phải, cô đang ở khách sạn, một mình.
“Ai đã đưa mình tới đây?”
Ở thời điểm hiện tại, tâm trí cô vô cùng mơ hồ, đầu óc trống rỗng, không một cái tên nào xuất hiện. Cô có rất nhiều việc phải làm, không thể ở lại đây được. Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Băng dùng hết sức bình sinh rồi ngồi dậy, đặt chân xuống giường. Lúc này cô mới để ý cơ thể mình không một mảnh vải che thân, phía dưới hay đằng sau đều vô cùng đau đớn.
“Không lẽ mình đã... ”
Vội vã quay lưng lại, ánh mắt dán chặt xuống tấm ga trải giường. Vết máu đỏ tươi vẫn còn đó, vô cùng đậm nét.
Khoảnh khắc nhận ra bản thân bị làm nhục, Hạ Tử Băng cắn chặt môi, hơi thở trên nên gấp gáp. Rất nhanh, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, mỗi lúc một nhanh hơn. Cô cố gắng giữ gìn bao lâu, chỉ muốn trao cho người mình yêu thương. Vậy mà...
Cảm giác uất nghẹn dâng lên trong lòng, cô ngồi thụp xuống, gục đầu trên giường, khóc không ra nước mắt. Trong khi cô đang đau đớn, Dương Nhất Hàn đã trở về căn hộ của mình, nằm dài trên ghế sofa, vui vẻ xem lại đoạn phim tối qua.
“Đẹp, đẹp thật. Hạ Tử Băng, rồi chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Nhất định anh rể sẽ khiến em hài lòng. ”