“Hạ Tử Băng, dù cô chết rồi nhưng cũng biết điều để lại một cô em gái. Cô ta biết cách quyến rũ đàn ông hơn cô. ”
Trên ghế, Dương Nhất Hàn tựa lưng vào thành sofa, mắt nhìn xa xăm. Nhớ lại khoảnh khắc môi chạm môi vừa rồi, hắn liền cảm thấy rạo rực trong lòng, tay không tự chủ mà gõ lạch cạch trên bàn. Không ai biết hắn đang toan tính điều gì, chỉ có thể đợi mà thôi.
Cùng lúc đó, Diệp Ngữ Yên tông cửa đi vào. Nhìn Dương Nhất Hàn đang cười ngốc nghếch, máu ghen trong người cô ta lại sôi lên sùng sục.
“Tại sao lại đối xử với em như vậy?”
“Cô càng lúc càng quá đáng rồi đấy! Vào sao không gõ cửa?”
Quá đáng? Diệp Ngữ Yên nở nụ cười chế giễu. Ai mới là người phải nói câu đó đây?
Cho tới lúc này, cô ta vẫn tự hỏi mình đã làm gì sai? Sau khi bỏ nhà ra đi, Diệp Ngữ Yên một lòng một dạ với Dương Nhất Hàn. Cứ ngỡ chỉ cần Hạ Tử Băng chết, hắn sẽ đối xử tốt với cô ta một chút. Ai ngờ niềm vui tới chưa bao lâu, bản thân đã bị hắn xem như một món đồ bỏ đi, không thèm ngó ngàng tới.
“Nhất Hàn, bây giờ anh ngủ với cô ta rồi nên không cần em nữa chứ gì?”
“Không phải không cần mà là…”
Dương Nhất Hàn không thể nói rõ ràng cảm xúc của mình lúc này. Chỉ biết rằng trong tâm trí anh giờ đây chỉ toàn là hình bóng của cô gái ấy, một phút cũng không rời mắt: “Sớm muộn gì cô ta cũng là của mình thôi. ”
Hắn đinh ninh là vậy, nên thì giờ rảnh rỗi là nghĩ tới chuyện đen tối. Do đó, sự tồn tại của Diệp Ngữ Yên trở nên thừa thãi.
Không cam tâm làm kể ở ngoài cuộc, cô ta tự mình cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người, quỳ gối xuống trước mặt Dương Nhất Hàn, chẳng ngại ngùng đặt tay lên hạ bộ của hắn.
“Nhất Hàn, em tin là mình có thể làm tốt hơn cô ấy mà. ”
“Giờ tôi hết hứng rồi. Nào muốn sẽ gọi em. ” Dứt lời, hắn đứng dậy, đem theo chùm chìa khóa đi ra ngoài. Trong những lúc như thế này, quán bar chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Người đi rồi, Diệp Ngữ Yên tức giận nắm bàn tay lại, nện xuống ghế. Có nằm mơ cô ta cũng ngờ được một kẻ ham muốn cao như Dương Nhất Hàn lại chê cơ thể cô.
“Tất cả, tất cả là vì sự xuất hiện của cô ta?”
Có một điều mà cho tới bây giờ Diệp Ngữ Yên vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng hắn chê vợ cũ nhưng lại muốn dây dưa với cô ấy, kẻ có khuôn mặt y hệt. Thần kinh của hắn có vấn đề rồi sao?
Lúc này đây, Diệp Ngữ Yên lại nhớ tới lời của Mạc Đăng Sinh: “Tôi sẽ giúp cô. Nếu muốn, hãy tới địa chỉ này. ”
Cô ta không biết vì sao hắn lại ngỏ lời với mình, tuy vậy, bị dồn tới bước đường cùng, ai rồi cũng phải làm liều thôi.
Với tay lấy bộ đồ dưới đất lên, Diệp Ngữ Yên mang vào, xịt thêm một chút nước hoa rồi đi tìm Mạc Đăng Sinh. Khi cô ta vừa ra khỏi cửa thì gương mặt quen thuộc liền xuất hiện.
“Mẹ!”
“Bốp!”
Không nói không rằng, bà Diệp vung tay tát cho cô một bạt tai. Riêng việc bỏ nhà theo trai đã không ra thể thống gì rồi, huống hồ còn tự ý hủy bỏ hôn ước. Khó khăn lắm mới kết thân được với nhà có quyền thế, vậy mà dám bôi tro trét trấu lên mặt bố mẹ.
“Nếu hôm nay mày không về, đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa. ”
“Mẹ!”
Diệp Ngữ Yên vốn dĩ không biết ai đã chỉ bà tới đây. Khi đi cô đã kín tiếng lắm rồi, vậy mà cũng không tránh khỏi những tai mắt xung quanh.
Im lặng một lúc, cô ta bảo: “Mẹ về trước đi! Giờ con có việc phải giải quyết, xong chuyện con sẽ về nhận tội với bố sau. ”
“Không được. ”
“Mẹ không đồng ý thì thôi vậy. Dù sao... con cũng không muốn về căn nhà đó nữa. ”
Lời muốn nói cũng đã nói xong, Diệp Ngữ Yên cứ vậy lướt qua bà ta. Khi cô tới thang máy, một cú đánh từ phía sau khiến cô ta ngất đi, đúng lúc thang máy vừa mở.
Trong khi bà Diệp vẫn rời khỏi khu chung cư này, Mạc Đăng Sinh đã nhanh hơn một bước, bám đuôi Hạ Tử Băng. Anh muốn xem xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Rất nhanh, Mạc Đăng Sinh đã dừng xe. Trước mặt anh là cảnh tượng vô cùng quen thuộc khiến anh bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.
“Không lẽ cô ấy thật sự là... ”