“Không liên quan tới anh. Cút đi!”
Trước vẻ mặt khó chịu của Hạ Tử Băng, Mạc Đăng Sinh chỉ mỉm cười. Cô càng muốn anh đi, anh càng không đi.
“Để tôi xem cô còn chiêu gì nữa. ” Đứng bên ban công, Mạc Đăng Sinh nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Hôm nay dù công việc có bề bộn đến đâu anh cũng quyết định gác lại. Anh muốn xem người như Hạ Tử Băng có thể hành hạ Dương Nhất Hàn được bao lâu.
Trong vòng tay của hắn, Hạ Tử Băng nén một tiếng thở dài. Trong lúc cô còn chưa kịp định hình thì Diệp Ngữ Yên đã xuất hiện, vẻ mặt vô cùng tức giận.
“Dương Nhất Hàn!”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hắn chầm chậm buông Hạ Tử Băng ra, xoay người lại. Đối diện với tình nhân, hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Cô lại muốn gì nữa?”
“Sao?” Diệp Ngữ Yên nhíu mày khó hiểu. Người hỏi câu này đáng lẽ phải là cô ta mới đúng, Dương Nhất Hàn hắn làm gì có tư cách đó. Mới loại được một Hạ Tử Băng, mộ còn chưa lạnh thì đã có một người mới xuất hiện.
Thở ra một hơi dài thườn thượt, hắn bảo: “Cô đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô. ”
Trước mặt em gái của vợ, hắn muốn chứng minh bản thân là một người đường hoàng, đứng đắn. Hơn nữa, đây không phải là lúc thích hợp để dỗ dành, nuông chiều cô ta.
“Dương Nhất Hàn, anh bị điên rồi à? Rốt cuộc thì cô ấy đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Không được, hôm nay em phải giết chết cô ta. ”
Dứt lời, Diệp Ngữ Yên lao tới tát cho Hạ Tử Băng một bạt tai.
Bốp!
Trên má cô, năm ngón tay in hình rõ rệt. Cảm giác bỏng rát truyền đến, Hạ Tử Băng thấy đầu óc quay cuồng, bước chân không thể đứng vững được nữa. Rất nhanh, cô đã ngã xuống, hai tay chống dưới mặt đất.
“Diệp Ngữ Yên, cút ngay cho tôi!”
Dương Nhất Hàn lớn tiếng quát, chạy tới đỡ cô gái vừa bị bắt nạt. Đối diện với gương mặt của anh rể, Hạ Tử Băng khóc nức nở.
“Anh rể! Em… em đau quá!”
“Anh biết. ”
Dứt lời, Hạ Tử Băng ngả vào lòng Dương Nhất Hàn rồi khóc nức nở. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Ngữ Yên càng thêm tức tối, nắm chặt bàn tay, lao tới định tát cho Hạ Tử Băng thêm một cái nữa.
“Đồ khốn nạn!”
“Em thôi đi!” Dương Nhất Hàn hất tay cô ta ra, sắc mặt tối sầm lại.
“Nhất Hàn, anh… anh thay đổi rồi! Cô ấy có gì tốt hơn em chứ? Tại sao anh lại…” Diệp Ngữ Yên vừa khóc vừa chất vấn hắn, y hệt như cái cách cô ta đã làm trước đó để quyến rũ người đàn ông này. Tuy nhiên, dùng mãi một chiêu cũng chán, chẳng ai rảnh rỗi để bận tâm tới cô ta nữa.
“Cút đi trước khi tôi nổi giận. ”
“Anh… anh…”
Diệp Ngữ Yên trừng mắt nhìn Hạ Tử Băng, trong lòng vô cùng ấm ức. Khó khăn lắm cô ta mới giật được chồng của Hạ Tử Băng vậy mà không ngờ lại bại trận dưới tay kẻ lạ mặt. Được lắm, hắn đã không màng tới cô thì cô ta sống còn có ý nghĩa gì chứ.
“Dương Nhất Hàn, anh sẽ hối hận cho mà xem. ”
Dứt lời, cô ta lao ra đường, định dùng tính mạng của bản thân để uy hiếp hắn. Tiếc là lời cuối cùng cô ta nghe được là: “Chúng ta đi thôi! Mặc xác cô ta!”
Rất nhanh, chiếc xe kia đã lao tới, liên tục bấm còi. Diệp Ngữ Yên bị dọa cho tới mặt mày tái xanh, nhanh chân lùi về sau.
“Muốn chết à?” Tên tài xế tức giận chửi.
Vừa thoát nạn, Diệp Ngữ Yên ngồi thụp xuống, thở một cách khó nhọc. Trong lúc cô ta còn chưa hoàn hồn, một cánh tay đã đặt nhẹ lên vai:
“Cần tôi giúp không?”
Cùng lúc đó, thang máy mở cửa, Dương Nhất Hàn dìu Hạ Tử Băng ra khỏi thang máy, trở về căn hộ quen thuộc của mình.
“Em ngồi đó nghỉ chút đi, để anh lấy thuốc bôi cho. ”
Dương Nhất Hàn vừa xoay người, Hạ Tử Băng đã giữ cánh tay hắn lại: “Anh đừng đi! Có thể… có thể ở lại đây một chút được không? Em… em…”