“Ngoan lắm!”
Để cô ta ngậm lấy vật cương cứng của mình, Lâm Bá Thương nhắm mắt lại, lấy tay xoa đầu người dưới hạ thân như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.
Những tưởng cô ta sẽ phản đối kịch liệt, ai ngờ lại dễ dàng hưởng ứng như vậy. Thấy vợ cũ ngoan ngoãn, Lâm Bá Thương lại nảy sinh nhiều ý tưởng mới lạ để tăng thêm độ kích thích cho cuộc vui hôm nay.
Trêu chọc đối phương một chút, gã đứng dậy rồi ra lệnh:
“Ra ban công đi! Ở ngoài đó mát hơn. ”
Lúc này trên cơ thể hai người họ đã đổ nhiều mồ hôi. Sự kịch liệt vừa qua khiến đôi bên hao tổn sức lực không ít.
“Vâng. ”
Lâm Bá Thương không dìu cô ta dù chỉ một chút, cứ băng băng ra bên ngoài, hứng trọn từng đợt gió đang phả vào bờ ngực săn chắc của mình. Nhìn Dương Thanh chậm chạp bước đi, gã không nhịn được mà nở một nụ cười nguy hiểm.
“Mệt đến vậy sao? Chỉ mới một hiệp thôi mà. ”
Nếu là thường ngày, hẳn Dương Thanh đã cuồng nhiệt đáp ứng gã, không quên bày ra những tư thế khiêu gợi, kích thích đối phương.
“Sợ không đủ sức làm tiếp. ”
“Mới đó mà muốn bỏ chạy rồi sao? Nhanh cái chân lên. ”
“Vâng. ”
Dương Thanh vừa tới, gã đã kéo cô ta hướng mắt về phía ban công, tay vịn vào lan can, để lộ phần mông đã bị gã chơi tới tấp. Nhìn cái cách cô ta khom lưng, Lâm Bá Thương không nhịn được, lấy tay vỗ một cái mạnh.
“Phạch! Phạch!”
Thanh âm vang lên rõ rệt, bản thân Dương Thanh cũng khó mà kiềm chế, kêu lên vài tiếng.
“Á!”
“Nâng cao lên!”
Khi thấy vòng ba của cô ta đạt tới một độ cao vừa phải, Lâm Bá Thương dùng tay lắc lắc cậu nhỏ của mình cho nó “tỉnh dậy”, xoa xoa hoa huyệt của cô ta rồi đút vào bên trong, từ từ đẩy tới.
Phía dưới bị gã tấn công đột ngột mà không báo trước, chân cô ta run rẩy tới mức cả người muốn ngã xuống. May mà có lan can, cơ thể mới trụ lại trước những đợt xâm chiếm dồn dập của gã. Khác với khi còn là vợ chồng, mấy lần vụng trộm như vậy rõ ràng kích thích hơn.
Mắt nhìn xuống lòng đường, hai tay giữ chặt lấy eo Dương Thanh, Lâm Bá Thương cứ thúc một chút rồi dừng lại, nhẹ nhàng ra vào một cách đều đặn. Gã sợ khi dùng hết sức để chơi cô, cậu nhỏ không nhịn được mà nhả ra thứ chất lỏng kia một cách bất ngờ khiến cuộc vui giảm thú vị.
“Anh có thể… nhanh hơn được không? Tôi… tôi sắp chịu hết nổi rồi. ”
Mạc cô ta lên tiếng van xin, Lâm Bá Thương vẫn lạnh lùng cự tuyệt: “Không được. ”
Một khi súng đã lên nòng, làm sao có thể nói dừng là dừng được.
Bên can công, ở không gian thoáng mát, Lâm Bá Thương gã mạnh khiến hai vách tường thịt non nớt của Dương Thanh mềm tới mức lầy lội bởi những chất nhầy. Cảm giác con đường mà gã tiến vào rất thênh thang rộng mở, không chút vướng bận.
Giữ nguyên tư thế đó, gã cúi người xuống thấp, hôn lên tấm lưng trần mịn màng của cô ta. Trước giờ gã không để ý hắn, hóa ra vợ cũ cũng mơn mởn như mấy cô gái ngoài kia.
Tới giờ phút này, gã không còn nghĩ tới số tiền kia nữa, chỉ chăm chăm thỏa mãn dục vọng của bản thân. Hưng phấn mỗi lúc một lên cao, gã tập trung cao độ, giữ cho ý chí của mình không suy suyển.
“Rên đi!”
Thấy bầu không khí có chút tẻ nhạt, Lâm Bá Thương ra lệnh cho Dương Thanh mở miệng, phát ra những thứ thanh âm đầy ám muội. Tuy vậy, có thể do mệt quá nên hầu như mọi lời nói đều chỉ lí nhí trong miệng, không vọng được tới bên tai gã.
Cảm giác nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, gã rút vật dưới hạ thân của mình ra, chủ động nằm ngửa trên sàn nhà, kế đó ra lệnh cho Dương Thanh xoay người lại:
“Ngồi lên nhún đi!”
Dù chân tay đã rã rời nhưng cô ta vẫn cắn chặt răng để làm theo lời gã, cố gắng cho xong chuyện. Qua đêm nay, hy vọng mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Ngồi lên trên người gã, Dương Thanh dùng cơ thể của mình nâng lên hạ xuống khiến gã không nhịn được mà thở dốc, bên cạnh đó còn phát ra những lời nói tràn đầy thú tính.
“Đúng rồi! Nữa đi, nhanh lên nào! Á, sướng quá!”
Vẻ mặt đê mê của gã trưng ra trước mặt Dương Thanh khiến cô thích thú, di chuyển phần mông thành một vòng tròn ôm lấy vật to lớn của gã. Chưa tới ba phút sau, Lâm Bá Thương liền hét lớn một cái, chỗ đó của gã giật giật rồi phóng ra một thứ chất lỏng màu trắng đục, cơ thể như rút cạn hết sinh khí mà giãn ra.
Vì chỗ đó của cô ta đã bị gã hành tới mức không co thắt lại được nên dòng khí ấy trào ngược ra, chảy xuống bụng của gã. Nhìn chất lỏng màu trắng ấy, Dương Thanh bèn lấy tay chấm một cái rồi đưa lên miệng nếm thử. Quả nhiên là bao tinh hoa đàn ông đều được chứa đựng trong đó, có chút mặn, chút tanh tanh khó ngửi.
Kết thúc cuộc vui, Dương Thanh nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa sạch sẽ đón xe về nhà. Trời vừa sập tối, mẹ chồng đang ở bệnh viện nên cũng không lo sẽ bị ai nhìn thấy. Tuy nhiên, vừa bước chân qua bậc cửa, cô ta liền giật mình, bước chân chùng xuống khi thấy người ngồi trên ghế sofa.
“Sao… mẹ lại về rồi?”
“Dương Thanh, người đàn ông lúc nãy là ai vậy?”