Bác sĩ Trương đang sờ vào chiếc ví của mình, mặt mũi ủ rũ như muốn khóc. Chỉ với số tiền tiết kiệm vỏn vẹn mười bảy nghìn tệ, ngay cả trà để biếu cũng không đủ thành đôi, vậy thì làm sao dám nhắc tới chuyện tới nhà Tĩnh Tĩnh đây?Nhưng mà…Nhưng ngoài cách này ra, cũng chẳng còn cách nào khác!Một cân trà, hai chai mật ong, còn lại năm nghìn tệ, đến tháng sau không chắc đã đủ tiền sinh hoạt và trả nợ mua nhà. Tống Đàm cầm lấy một bó cải nhỏ, lá ngoài đã bị dập nát đôi chút, cười nói, giọng chẳng chút áy náy:“Bác sĩ Trương, bó cải nhỏ này, có cần không?”Bác sĩ Trương nhìn cô một lúc, cuối cùng xác nhận:“Miễn phí chứ?”Thấy Tống Đàm gật đầu, anh cũng mạnh miệng đồng ý:“Lấy!”Anh quay người, cầm bó cải đi vào con hẻm bên cạnh, bước thêm mấy bước, rồi đưa nó cho ông chủ quán mì gần đó. “Ông chủ, một bát mì, thêm chút rau. ”Ông chủ... Hai người nhìn nhau, trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, ông chủ mới khó xử nhận lấy bó cải nhỏ, nói với giọng phức tạp:“Người trẻ các cậu biết tiết kiệm thật. ”“Tôi bán bún ở đây mấy chục năm rồi. Hồi trước, mọi người đều sống chẳng dư dả gì, muốn thêm cái trứng gà còn phải tự mang từ nhà đi. ”“Không ngờ bây giờ cuộc sống khá hơn rồi, vậy mà vẫn còn người tự mang rau xanh đến — Nhưng mà này, rau của cậu chưa nhặt cũng chưa rửa, nếu muốn tôi chế biến thì ít nhất phải trả thêm hai tệ tiền công. ”“Nói trước nhé, tôi không phải kẻ c. h. ặ. t c. h. é. m đâu. Cậu mang trứng gà đến thì tôi không lấy tiền. ”Hai tệ sao?!Hai tệ gần đủ mua một bó cải rồi còn gì!Bác sĩ Trương cảm nhận sâu sắc nỗi đau của sự nghèo khổ, nhưng bó rau kia giờ chẳng biết cho ai, đành nghiến răng đồng ý:“Hai tệ thì hai tệ!”Hừ. Anh thầm nghĩ, bó cải này của tôi đáng giá tận hai mươi tệ đấy nhé!Ông chủ nhanh tay lẹ mắt, lập tức tháo sợi dây rơm buộc bên ngoài bó cải, rồi không chút tiếc rẻ nào mà bẻ gãy những lá cải ngoài bị dập nát. Sau đó, ông túm lấy phần rễ cải, vặn mạnh một cái, âm thanh “rắc rắc” vang lên liên tục, bó cải nhỏ đã bị cắt hết phần đầu. Động tác này khiến bác sĩ Trương giật giật mí mắt, nhưng anh vẫn cố nén không nói gì. Tiếp theo, ông chủ nhúng bó cải vào chậu nước sạch bên cạnh, nhẹ nhàng rửa qua. Bó cải vốn đã sạch, giờ lại càng tươi rói. Rau này ngon thật. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu ông chủ, nhưng sau đó ông lập tức cho cải vào nồi. Nước nóng từ từ làm mềm những lá cải xanh tươi, hương thơm thanh mát và vị giòn ngọt đặc trưng của rau xanh dần lan tỏa, khiến bát bún vị mặn mà lại càng thêm hấp dẫn... Bác sĩ Trương xoa xoa bụng, cuối cùng cảm thấy có chút an ủi. Lúc này, trước quầy hàng đã có thêm vài người đứng vây quanh. Mọi người nhìn chằm chằm vào nồi mì, rồi đồng thanh:“Ông chủ, cho tôi thêm nhiều rau xanh như vậy nhé. ”“Tôi cũng muốn! Ngửi thôi đã thấy ngon lắm rồi. ”“Thêm cho tôi nữa, thêm cho tôi nữa!”Lần này, đến lượt ông chủ ngây người. “Chuyện đó... …”Ông vội vàng múc rau cải và mì bỏ vào tô, đưa cho Trương Nguyên đang đứng chờ bên cạnh, sau đó giải thích:“Đây không phải cải nhà tôi đâu, là người ta tự mang đến đấy. Cải nhà tôi đây này... ”Vì sợ khách hiểu lầm mà mất uy tín, ông tự phá hỏng hình ảnh trước luôn. Ông nhanh tay vốc một ít rau cải đã chuẩn bị sẵn từ trước, trụng vài lượt rồi vớt ra. Rau vẫn là màu xanh ngọc bích tươi tắn, cuống trắng ngần vẫn là cuống trắng, nhưng cái hương thơm thanh mát đặc trưng, vị giòn ngọt nước của rau cải thì chẳng còn một chút nào cả. Ông chủ bất đắc dĩ hỏi:“Giờ... còn muốn nữa không?”Mọi người... So sánh rõ ràng như vậy khiến ai nấy đều mất hết khẩu vị. Thế nhưng khi họ chuẩn bị từ chối, Trương Nguyên ở bên này lại dùng đũa đảo tô mì nóng hổi, lá rau cải bên trong cũng theo đó lật lên. Còn nói gì nữa? Cứ như có d. a. o dí vào cổ bắt ăn mì vậy!Mọi người tức tối đáp:“Muốn!”Bàn nhỏ đơn sơ bày bốn người ngồi, ba người nhìn tô mì trước mặt với vẻ mặt đau khổ, chỉ có Trương Nguyên là ăn sột soạt, vừa ăn vừa cảm thấy số tiền mình mới bỏ ra không còn tiếc nữa. Cho đến khi, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta một cái muỗng lớn, bên trong là một quả trứng lòng đào. Anh ta giật mình ngẩng đầu, liền thấy gương mặt ông chủ tiệm cười toe như hoa cúc nở rộ:“Huynh đệ, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, cải nhà cậu mua ở đâu vậy?”Chỉ là một quả trứng lòng đào, nhưng Trương Nguyên lại thấy mãn nguyện. Anh ta chỉ tay về phía đầu ngõ:“Đi thẳng rẽ trái có một chiếc xe bán tải trống, đó chính là nơi bán rau. ”“Được rồi!” Ông chủ vội vàng đưa muỗng lại cho vợ, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài ngõ. Theo sau ông còn có mấy thực khách cẩn thận bê tô mì nóng. Rau cải ngon như vậy, mua thêm vài cân mang về hẳn là không sai đâu. Tại chợ rau. Trương Yến Bình vừa đẩy xe chở hàng đi chưa về, Tống Đàm và Kiều Kiều đã thu xếp xong mấy sọt trống ven đường, cả ghế ngồi cũng dọn hết vào. Nhìn hàng hóa phía sau xe, nào là mật ong, nào là trà…Than thở một chút: Bán rau bận quá, thành ra chẳng còn thời gian quảng bá mật ong hoa đào mới cả. Đang cân nhắc thì thấy trước mặt xuất hiện một nhóm người. Một người hỏi:“Xin chào, cho hỏi có phải rau cải bán ở đây không?”Tống Đàm chẳng thèm ngẩng đầu:“Đến muộn rồi, hết rồi. ”Mới hơn tám giờ sáng thôi mà, sao rau cải đã hết? Vậy là mang đi bán ít quá chăng?Ông chủ tiệm mì định lên tiếng thì thấy Trương Yến Bình từ xa về, ôm theo một chồng sọt trống. “Đàm Đàm, mấy bệnh nhân hỏi lần tới khi nào chúng ta quay lại. Rau hôm nay vẫn mang ít quá, lần tới có thể mang hai tấn luôn được không?”Tống Đàm không khỏi bực bội:“Anh Yến Bình, xe bán tải của em chở tối đa được bao nhiêu đâu?”Tải trọng tối đa cũng chỉ tầm một tấn rưỡi, mà thêm trọng lượng ba người bọn họ, đạt được một tấn rau đã là cực hạn rồi. Trương Yến Bình cũng cảm thấy tiếc nuối. Giữ được cả một núi báu vật mà không thể gom tiền, thật bức bối quá!Nhưng được cái họ đã nhìn ra thị trường rộng lớn của thành phố Ninh. Một tấn rau cải bán sạch trong buổi sáng đồng nghĩa với thu hai vạn tệ!Anh ta lập tức vui vẻ trở lại:“Đàm Đàm, không được thì mua thêm một chiếc bán tải, anh lái một chiếc, đảm bảo bán thêm được một tấn rau!”Nghe xem, nghe xem!Đây là ngôn ngữ loài người sao?Đây là chợ rau của dân cư, không phải nơi buôn rau sỉ. Cải thảo nhỏ ngon đến đâu mà mới tám giờ đã bán sạch?Tiệm mì ông chủ bên cạnh vừa kinh ngạc, vừa thấy cũng hợp lý. Bởi rau cải ngon thật, nhưng ông lại không kịp mua. Cảm giác không cam lòng:“Cô gái, các cô ngày nào cũng đến đây bán rau sao?”Kiều Kiều lắc đầu quầy quậy, lớn tiếng đáp:“Không phải, không phải ạ! Chúng tôi đến đây chơi công viên giải trí, tiện thể bán rau thôi. ”Mấy người bán rau khổ sở bên cạnh, đang chật vật đẩy mãi chẳng xong mấy bó rau cải ba đồng rưỡi một cân, cùng thở phào nhẹ nhõm. Không phải ngày nào cũng đến thì tốt rồi. Nếu không, chắc họ phải tự mình lật sạp mất thôi.