Tối tám giờ, sân nhà họ Tống lại một lần nữa chật ních người. Ông chú Bảy hiếm khi không về nhà mà còn ở lại, lúc này đang ngồi cạnh bếp lò chuẩn bị làm thêm một bữa khuya cho mọi người. Tống Đàm khuyên:“Ông chú Bảy, ông về nghỉ ngơi đi. Tuổi tác cũng lớn rồi, đừng thức khuya. Đêm nay chúng con chỉ định nấu chút mì sợi, cắt thêm ít t. hịt kho đã chuẩn bị ban ngày là được rồi. Chuyện này để bọn con lo là được ạ. ”Nếu cho thêm chút rau cải thảo vào mì, chắc chắn hương vị cũng sẽ không đến mức làm mọi người cảm thấy bị qua loa. Ông chú Bảy hừ một tiếng, đáp lại:“Sợ cái gì mà thức khuya? Ta nói cho con nghe, đừng xem thường người già bọn ta. Ăn được, ngủ được, bình thường lại chẳng mấy khi thức đêm, sức khỏe còn hơn tụi con đấy!”“Còn nữa, ta cũng đâu thức cùng mấy đứa. Con dẫn Kiều Kiều ra ruộng hái vài sọt rau cải về đi. Ở nhà ta gói một ít há cảo nhân rau. Gói xong rồi ta về ngay. ”Tống Đàm nghe xong, không khỏi cảm động:“Ông chú Bảy, sao ông chu đáo quá vậy! Ông yên tâm, sau này con nhất định phụng dưỡng ông thật tốt. Lúc phải đến bệnh viện, con đảm bảo một bên kẹp một người!”Ông chú Bảy trừng mắt nhìn cô, nói:“Con nhóc này, không lớn không nhỏ!”Nhưng trên mặt ông lại đầy ý cười. Nếu đổi lại là hai tháng trước, có ai nói những lời này, e rằng trong lòng ông chú Bảy sẽ không tránh được cảm giác khó chịu. Vì người lớn tuổi thì bản thân họ cảm nhận được rõ. Thể lực và sức chịu đựng đều không bằng trước, ngay cả giấc ngủ trọn vẹn cũng là điều khó có được. Hễ nhắc đến chuyện sinh lão bệnh tử, ai nấy ít nhiều đều thấy nặng nề và bi quan. Thế nhưng từ khi đến nhà họ Tống, tất cả đều trở thành chuyện nhỏ. Buổi tối vừa nằm xuống là ngủ ngay, sáng hôm sau nghe tiếng gà gáy là thức dậy, tiện đường đi dạo một vòng quanh thôn nữa, tinh thần khỏe khoắn chẳng kém gì thanh niên!Hàng ngày nấu ăn trong cái bếp lớn, chẳng những không thấy mệt, mà càng làm càng thấy tinh thần hăng hái hơn. Ông chú Bảy thầm nghĩ, có lẽ là “lá rụng về cội”, sống ở quê nhà đúng là hợp thổ nhưỡng, người cũng khỏe mạnh ra hẳn. Dĩ nhiên, có một điểm trừ lớn, chính là ông tuyệt đối không thể uống trà buổi tối mà Tống Đàm đưa. Sáng sớm pha một ấm, uống đến chiều là hết vị, vừa đủ rồi. Nhưng nếu nửa đêm còn muốn uống thêm một chén, xong đời, chắc chắn ông sẽ thức trắng cả đêm!Tuy sáng hôm sau vẫn khỏe như thường, nhưng tuổi tác đã cao, ông chú Bảy bây giờ biết cách dưỡng sinh lắm, tuyệt đối không làm điều gì có hại cả. ---Lúc này, sân nhà đang ồn ào, Ngô Lan đang phát đèn đội đầu và mũ lưới cho từng người đến giúp làm việc. Ruộng rau tối om, đội đèn lên thì mới có thể làm việc thuận tiện hơn. Mũ lưới thì để trùm lên đầu, bởi vì tháng tư đã bắt đầu có côn trùng bay lởn vởn. Hễ đèn bật lên, đám côn trùng kia cứ như “thiêu thân lao vào lửa” vậy! Không có mũ lưới thì dù không bị cắn, chúng cũng đủ phiền c. h. ế. t người. Những người tới làm hầu hết là phụ nữ trong thôn. Họ làm nông thì nhanh nhẹn khỏi phải bàn. Giờ còn bật cười nói với nhau:“Làm nông bao năm, hôm nay mới đội cái đèn kỳ lạ này lên đầu!”“Cũng phải!” Người bên cạnh phụ họa: “Ai mà nửa đêm lại đi dọn vườn rau cơ chứ? Cùng lắm thì mấy năm đó, lúc trồng ngồng, tỏi mới phải dậy từ sáng sớm để thu hoạch thôi…”Tống Đàm nhìn đồng hồ, ước tính khoảng một giờ sáng là xe phải xuất phát, mà mọi người còn phải làm ngoài ruộng hơn bốn tiếng nữa. Thời tiết tháng tư tuy không còn lạnh, nhưng đêm xuống vẫn còn chút se se. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quay lại bảo ông chú Bảy:“Ông chú Bảy, trước khi đi ông nấu giúp con một nồi canh tuyết nhĩ nhé!”Tuyết nhĩ trên núi nhà họ Tống, hớp một ngụm thì ngọt thanh khỏi bàn. Ông chú Bảy không ngẩng đầu lên mà nói:“Để Kiều Kiều nấu, món này dễ nấu lắm, lát nữa ta dạy nó một lần là xong. ”“Vâng!”Nói xong, Tống Đàm quay qua Kiều Kiều, giục:“Đi thôi, ra ruộng hái mấy sọt rau cải mang về gói há cảo!”Hai mẫu đất trồng cải thảo nhỏ, buổi tối dưới ánh đèn rọi xuống, một mảng xanh mướt trải dài. Thân rau trắng nõn, thẳng tắp đứng vững, nhìn mà thấy tràn đầy sức sống. Tiếc là cải không để được lâu, đây cũng là một trong những lý do Tống Đàm định vụ sau sẽ trồng ớt. Trời nóng, cải để chậm một chút là héo, rất phiền. Việc trông nom vườn rau được giao cho Tam Bảo và Tứ Bảo, hai con c. h. ó một ngao, một lưng đen. Cả hai đứa đều nhảy rất cao, từ đầu vườn rau chạy một mạch đến cuối vườn chẳng mất bao nhiêu thời gian. Lúc này thấy Tống Đàm nửa đêm đi ra, hai con c. h. ó mừng rỡ không để đâu cho hết, cứ ư ử tiến lại gần dụi dụi đòi linh khí. Tống Đàm nhìn cặp chân thon dài của chúng khéo léo né tránh các luống cải, đặt chân xuống đất để lại những dấu hoa mai nho nhỏ, không nhịn được bật cười, lần lượt xoa đầu từng con:“Tối nay không có nhiều linh khí đâu. ”“Thế nên đừng kỳ vọng nữa, giờ không phải lúc ta vội vã đi truyền linh khí đâu. ”Nói rồi lại dỗ dành:“Dù là bảo các ngươi trông coi vườn rau, cũng không phải là ngày đêm không rời khỏi đây. Muốn chơi thì đi chơi, để ý động tĩnh là được. ”Ông lão Lý dạo này ngày nào cũng chăm sóc ruộng lúa rất siêng năng. Ban ngày thì không có chuyện gì, chủ yếu là phải coi buổi tối. Nhưng giờ cũng chỉ có cải thảo nhỏ đến độ thu hoạch, nên chưa cần lo lắng nhiều. Lời này thì Tam Bảo không đồng tình chút nào. “Gâu!”“Được rồi, được rồi. ”Tống Đàm không nhịn được hôn lên trán nó một cái:“Biết là ngươi muốn làm việc cho tốt, nhưng tối nay không có chuyện gì cả. Muốn chơi hay ngủ đều được. ”“Đợi ta về sẽ mang đồ ăn cho các ngươi. ”Nghe đến đây, Tứ Bảo ư ử kêu một tiếng, vẻ mặt tỏ rõ sự bất mãn. Đôi mắt to tròn ướt át nhìn Tống Đàm, trông đáng thương không chịu được. Kiều Kiều đứng bên lớn tiếng nói:“Chị, đừng mua thức ăn cho c. h. ó nữa, chúng không thích ăn đâu. Chúng chỉ muốn ăn cơm nhà mình thôi. ”Cũng đúng!Đừng nói là cơm nhà có khi được thêm mấy món ngon, ngay cả mấy con c. h. ó bình thường cũng thích ăn đồ người ta ăn hơn là thức ăn cho chó!Không phải không nuôi nổi, thực ra nhiều loại thức ăn cho c. h. ó còn đắt hơn cả đồ người ăn. Nhưng mà lúc này…Tống Đàm chỉ biết xót xa xoa đầu Tứ Bảo:“Bây giờ trong ruộng chẳng có gì ăn được cả, không lẽ mỗi lần lại nấu riêng một nồi cho các ngươi? Làm vậy ta bị mắng mất. ”“Ngoan, chịu khó nhịn một chút. Đến mùa hè, mấy loại dây leo, lá rau… tất cả đều chuẩn bị sẵn cho các ngươi. ”Đến lúc đó còn có công nhân đến dựng nhà nữa. Người đông, làm cơm nhiều thêm một chút cũng không ai để ý. Mấy đứa thích ăn gì thì ăn, dù sao cũng có linh khí, ăn gì cũng như nhau. Lúc này Kiều Kiều đã kéo một giỏ cải thảo nhỏ đầy ắp, lại hỏi lần nữa:“Chị ơi, đợi thu dọn rau xong, chúng ta thực sự sẽ đi công viên giải trí chứ?”Tống Đàm bất đắc dĩ nhấn mạnh:“Phải bán rau trước, bán xong rồi mới đi được. ”“Lát nữa về nhà, gói xong há cảo, em phải đi ngủ. Ngủ đến lúc mọi người về, nấu xong một bữa há cảo, chúng ta sẽ xuất phát. ”Tống Đàm bản thân thì không cần ngủ, nhưng Trương Yến Bình nhất quyết đòi thay phiên lái xe với cô, nên giờ để anh ta đi ngủ trước. “Haiz, ông anh họ ngốc nghếch này chẳng còn mấy ngày yên ổn đâu. ”Dù sao thì vài ngày nữa đội thi công đến, anh ta cũng phải ở chung với ông chú Bảy. Ông già đó khỏe mạnh tinh thần, nghe đâu sáng nào cũng dậy từ bốn, năm giờ đi dạo. Với cái tuổi đó, nhỡ đâu lại muốn gọi một thanh niên đi cùng?Dù không gọi, chỉ cần tiếng động trong nhà mỗi sáng thôi, Trương Yến Bình cũng chưa chắc ngủ nổi!