Hôm đó khi tất cả tỉnh dậy gần như chẳng còn nhớ cái gì cả, thậm chí Nhiên Thanh còn có cảm giác hình như mình quên cái gì đó có lặp lại rồi... Thiên Mạc khi thấy mình ngủ trên bàn tiệc liền ngồi thẳng dậy sợ mất hình tượng nhưng không hiểu tại sao bụng nhói đau... Cũng không nhớ rõ lắm tại sao mình ở đây có chút mơ mơ hồ hồ... Lúc Ngữ Kỳ cùng Giao Hinh công bố đính hôn thậm chí còn nắm chặt tay không chịu buông từ đầu tới cuối, làm cho Thiên Mạc cực kì không vui dù anh không biết tại sao mình lại không vui như thế. Ngữ Kỳ khi về cầm cái ghi âm liền mở lên nghe, tất cả đều là đàn piano với giọng hát của Giao Hinh. Trong đó bài hát nào cũng có chữ "Tiêu Du" làm cho trong lòng lại thổn thức không thôi, Ngữ Kỳ xoa xoa tim. Mẹ nó nguyên chủ anh muốn chết vì bệnh tim à?Mọi người tuy cảm thấy kì lạ tại sao mình lại ngủ quên nhưng không ai muốn mất mặt thế nên mọi chuyện êm đềm trôi qua... Hôm sau đi học, Giao Hinh vừa ra khỏi cửa đã thấy Ngữ Kỳ dựng xe trước cửa. "Sáng tốt, em ngủ ngon chứ? Có bị nôn ra máu nữa không?" Ngữ Kỳ vội vàng tiến lại gần hỏiGiao Hinh phì cười giơ tay xoa xoa đầu Ngữ Kỳ lắc đầu ý không sao cả... Giao Hinh cảm giác bây giờ Ngữ Kỳ hơi có vẻ giống cún con... Cũng rất đáng yêu nhaNhưng sau đó Giao Hinh má giật giật đi từ wc nữ ra lườm người đứng chờ mình, tay chống nạnh giọng hơi lạnh nói:"Anh làm gì mà theo em tận vào wc nữ? Biến thái hả?"Tiêu Du lúc này cũng không nhìn được Ngữ Kỳ nữa đành chui vào thân thể lắc nguầy nguậy đầu. Giao Hinh hừ một tiếng quay đi, anh vội vàng nắm tay của cô mặt lo lắng:"Em giận sao? Tức giận có ảnh hưởng tới sức khoẻ không? Sẽ lại nôn ra máu? Đừng giận được không?"Cô lúc này sao làm mặt lạnh được nữa phì cười kéo Tiêu Du vào lớp, anh đi qua chỗ Thiên Mạc định về chỗ của mình bỗng cổ tay bị túm lại"Túm tôi làm gì?" Tiêu Du muốn hất bàn tay ra nhưng nhận thấy hình như không kéo ra được, Giao Hinh cũng giật mình nhìn, mọi người cũng để ý tới còn xôn xao có phải hai nam thần chuẩn bị đánh nhau không?Một lúc sau Thiên Mạc mới chậm dãi buông tay Tiêu Du ra nói xin lỗi rồi ra khỏi lớp, không hiểu tại sao Tiêu Du khi đi qua anh làm anh luôn có cảm giác ai đó gào thét ôm lấy tên này. Cả người Thiên Mạc hơi rùng mình cái, xoa xoa cánh tay cho bớt nổi da gà... "Không được, mình suy nghĩ vớ vẩn quá! Sau phải tránh tên Tiêu Du này mới được. "[Ký chủ, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. ] 09 nhẹ nhàng nói, nó thông báo liên tục cho ký chủ từ lúc thông báo đính hôn xong đến giờ rồi nhưng lần đầu tiên cô kêu muốn ở lại thêm một chút nữa... [Tiêu Du, tôi muốn làm một chuyện mới rời đi. Có được không?] Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm vào thân xác Tiêu Du, không muốn nói nhiều. Tiêu Du không trả lời nhưng dùng hành động tách ra khỏi cơ thể, lần đầu tiên hắn cười tươi nhìn cô gật đầu. Ngữ Kỳ cũng không phí phạm thời gian, nhắn tin cho An Lan hẹn ở quán cafe tối nay bàn về chuyện Nhiên Thanh. An Lan vốn đang thập phần không vui vì không hiểu tại sao kế hoạch mơ mơ hồ hồ thất bại, thấy Ngữ Kỳ nhắn tin lại cực kì có sinh khí ngay lập tức nhắn lại nhận lời. Buổi tốiNgữ Kỳ tới sớm hơn hẳn một tiếng, ngồi nhâm nhi cốc cafe sữa. Lúc này mới thấy An Lan ló mặt tới, cô thở nhẹ mỉm cười nhìn An Lan khẩu trang kín mít từ a đến z"Uống gì?" Ngữ Kỳ nhẹ nhàng nói"Tuỳ tiện đi, tôi muốn vào vấn đề chính. " An Lan gấp gáp muốn bàn vấn đề chính. "Cho một cafe sữa nóng, cảm ơn. " Ngữ Kỳ quay ra nói chuyện với nhân viên rồi mới nhìn An Lan đang cố nhẫn lại đợi cô nói"Uống xong cafe đã rồi hãy nói, vội như vậy làm gì? Dù gì cũng theo kế hoạch của cô mà?" Lúc này Ngữ Kỳ mới nói tiếp. An Lan nghe thấy theo kế hoạch của mình thì hài lòng không quá vội nữa, thư giãn nhìn xung quanh. Chỉ có trong ống tay Ngữ Kỳ lúc này sợi chỉ đen men theo đường vân đen của gạch, đi từ từ tới chỗ phục vụ pha cafe, trong lúc nháy mắt thêm cái gì đó vào cốc rồi cực nhanh rút về. Cafe được mang lên, An Lan vội vội vàng vàng uống bàn kế hoạch với Ngữ Kỳ. Cô lại thập phần đáp ứng bất cứ kế hoạch nào của An Lan, làm cô ta cười đến không khép được miệng lại nhưng không hiểu tại sao một lát sau cả người cứ nóng rực cả lên, cực kì khó chịu. Ngữ Kỳ tất nhiên thấy được biến hoá trên khuôn mặt của An Lan, thanh toán tiền rồi cô đỡ An Lan về phía xa xa vắng người bắt taxi, hôm nay An Lan sợ bại lộ không để ai đưa mình tới đây cũng quá tiện nghi cho cô. "Tôi đưa cô... Hự... !" Ngữ Kỳ bị gỗ đánh ngất đè lên An Lan làm cô ta kêu đau một tiếng hoảng hốt muốn ngồi dậy thì bị xách ngược người lên bởi ba người. "Các người là ai?! Buông tôi ra! Này Ngữ Kỳ Tiêu Du!!! Cậu mau dậy đi!" An Lan cực kì hoảng hốt giãy giụa nhưng người đàn ông to lớn nhất giữ chặt cô ta, người còn lại bịp mắt cô ta rồi tiện nhét vải vào miệng kéo lên xe. Chỉ còn người cầm gậy nhìn ai đó chưa thật bị bị hắn đập đã kêu rồi ngất như thật đang đứng dậy phủi bụi, nuốt nuốt nước miếng cái gãi mũiBọn trẻ bây giờ đáng sợ thật... Cả ba người đàn ông lên xe xong Ngữ Kỳ mới chậm dãi bước lên ghế đằng trước ngồi. Trong quá trình đi chỉ có tiếng An Lan khóc ư ử run rẩy mà thôi... Tất cả tới một nhà kho hoang vắng, cô ta bị xách xuống như con nhái trói vào ghế lúc này mới bỏ vải khỏi miệng ra"Các người là ai? Đừng lại đây, gia đình tôi rất có tiền! Muốn bao nhiêu chỉ cần cho tôi gọi một cuộc thôi, sẽ đủ cả! Các người đừng đụng vào tôi!" An Lan ngay lập tức nói, vừa nói vừa hét trong giọng run run. Ngữ Kỳ cười nhạt, bấm bấm di động cho tên cầm gỗ nói:"Tao không cần tiền của mày, điếm nhỏ!"Lúc này cô vẫn mặt lạnh tanh lôi ra một chiếc roi da được trang bị thêm sắt nhọn có thể cứa đứt da. Trực tiếp vung lên... An Lan, nợ gì trả đấy...