Hơi thở ấm áp cùng thân thể cường tráng đang đè nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn ấy. Dưới khí trời đầy lạnh lẽo của thành phố C thì toàn thân người đàn ông run lên lẩy bẩy. Những cơn gió lạnh ngắt đang gào rít bên tai, chúng luồn lách rồi biến mất vào hư không. ' Thời Cảnh Lâm, anh muốn chúng ta chết cóng ở đây sao?Mặc cho cô kéo ra thì anh ta vẫn cứ dính chặt lấy cô không buông. Giống như một chú mèo nhỏ đang rụt rè trước cái lạnh của thiên nhiên, chui rút vào tổ ấm nho nhỏ. Sở Kiều Vy bây giờ bắt đầu cảm thấy suy nghĩ lúc nãy thật ngu ngốc, sao cô có thể dao động với một người đàn ông yếu đuối như vậy chứ. Dù đầu óc tỉnh táo đến đâu nhưng có vẻ cô thật sự bị mê hoặc rồi. Cô hết cách đành nhỏ nhẹ mà an ủi người đàn ông to lớn này. Giọng nói ngọt ngào được cô thủ thỉ bên tai, phả vào một chút hơi ấm. " Anh ngoan ngoãn một chút có được không, tôi giận đấy. "Thời Cảnh Lâm anh ta dường như bị sốt đến mê mẩn đầu óc. Tâm trí của anh tự động nghe điếc có chọn lọc, thậm chí còn tự dựng lên một màn lãng mạn trông thấy. Em yêu anh nhất. Chồng của em ngoan ngoãn chút đi. "- Đã qua chỉnh sửa cũng như lồng ghép bởi bộ não của Thời Cảnh Lâm. Cô thật biết cách khiến họ cáu giận. "Thời Cảnh Lâm dù bị cơn sốt cùng gió lạnh hành hạ nhưng miệng vẫn cứng và không để lộ ra bất kì lời nói ngọt ngào nào cả, thậm chí còn có phần trách móc. Sự tỉnh táo cuối cùng kia là để không làm mất hình tượng lạnh nhạt mà anh đã gây dựng. " Thời Cảnh Lâm, anh đã sốt rồi còn muốn chọc tôi tức. Có tin tôi quẳng anh tại đây để sau đêm nay tuyết rơi, đắp mền cho anh chết cóng không! "Sở Kiều Vy không nói không rằng mà đẩy cái cục than đang nóng phừng phừng muốn toát cả mồ hôi kia ra. Đôi co một hồi thì vẫn là cô chịu thua trước anh. Khi này có một giọng nói vang lên từ phía xa, theo sau đó là những câu nói lặp đi lặp lại. " Sở Kiều Vy, Thời Cảnh Lâm. Hai người đâu rồi? "" Em dâu, em trai. Hai đứa đi ăn vụng vào giờ này đấy à? "'Sở Kiều Vy, Thời Cảnh Lâm. Có thì lên tiếng đi! "Trong số câu nói tìm người kia cô dường như có chút bực tức. Dựa vào đâu tên Thời Thẩm Khuyên kia lại nghĩ cô với cái mặt lạnh này lén lút vụng trộm với nhau. Mà anh ta nghĩ vậy thì có phải cô đã diễn quá tròn vai người vợ không? " Tôi ở đây, Thời Cảnh Lâm anh ta sốt rồi! "Sau tối hôm đó thì tuyết cuối cùng cũng rơi trên nền đất xa hoa ấy. Người đàn ông trùm kín hai lớp mền dày cùng bộ dạng ướt đẫm mồ hôi đang nằm liệt trên giường kia. Thời Cảnh Lâm anh ta sốt cao 39 độ. Ôi, em trai. Muốn ngọt ngào với nhau thì có thể về nhà mà, sao cứ nhất thiết phải ra ngoài để rồi lâm bệnh thế kia!Thời Thẩm Khuyên đứng bên cạnh không ngừng lay người của Thời Cảnh Lâm. Miệng không ngừng càm ràm, anh chăm em từ nhỏ đến lớn chưa từng để nó bệnh nặng đến cỡ này. Sở Kiều Vy thấy dáng vẻ của Thời Thẩm Khuyên khác biệt với lúc nói chuyện ở gần cô. Có lẽ cô cùng dần nhận ra người đàn ông này khá là yêu quý em trai mình không như những gì người ngoài bàn tán. Họ nói rằng anh em bọn họ vốn chẳng hòa thuận với nhau chỉ bởi vì Thời Cảnh Lâm, con trai thứ ghen tị với Thời Thẩm Khuyên khi anh ta giỏi hơn xuất sắc hơn về mọi mặt. Cô không biết Thời Cảnh Lâm có yêu quý anh trai của mình không nhưng có một điều cô biết được là anh ta không hẳn là ghét Thời Thẩm Khuyên. Sở Kiều Vy nhận thấy nếu giờ mình bỏ đi mà không có chút lo lắng nào cũng có thể khiến cho Thời Thẩm Khuyên một người nhạy bén kia cũng để ý. Dẫu sao cô diễn được đến tận bây giờ quả là một kỳ tích. Chồng em, anh ấy có ổn không. Tuyết đang rơi bên ngoài rồi, chỉ sợ. . "Không sao đâu, em không cần phải lo lắng. Tên này khỏe lắm, không chết dễ vậy đâu. "Sở Kiều Vy nhìn khuôn mặt đầy uy tín của người đàn ông bỗng nụ cười lại có chút gượng gạo. Vì tuyết rơi ngày một nhiều nên Thời Thẩm Khuyên cũng không thể ra về. Anh quyết định qua đêm ở đây, vừa dặn dò những điều cần lưu ý mỗi khi Thời Cảnh Lâm bị sốt thì anh phải ra ngoài vì một cú điện thoại. Cha, cha gọi con có chuyện gì vậy? "- Thời Thẩm Khuyên có chút kiêng dè" Con đang ở đâu vậy. Sao lại không về biệt thự? "" Con đang ở nhà của Cảnh Lâm. Thằng bé bị sốt rồi. Khi này Thời Cẩm Quỳ mới nhớ đến việc Thời Cảnh Lâm cũng có một chuyến đến thành phố C. Dù cho ông có cố gắng cấm cản hay chia rẽ thì Thời Thẩm Khuyên vẫn luôn yêu chiếu đứa em trai không cùng mẹ kia. " Đứa trẻ đấy cứ vào tuyết đầu mùa là lại sốt cao. Con có thể về nhà gấp một chuyển không? " Nhưng giờ con còn phải chăm sóc em trai nữa. Có việc gì gấp mà cha không thể bàn qua điện thoại được vậy? "Bây giờ con cứ về đi, ta sẽ gửi người đưa đón đến biệt thự của Cảnh Lâm. Nó có vợ mà, để cô ta lo đi. "Thời Thẩm Khuyên dù có chút lưỡng lự cũng như không nỡ bỏ mặc em trai đang sốt cao. Nhưng rồi vẫn là không thể chống lại chỉ định của cha ruột. Anh buột phải đi vào trong nói với Sở Kiều Vy một tiếng. ' Bây giờ anh về à, đêm đến nhỡ Cảnh Lâm anh ta... "- Cô có chút lo lắng. " Em cứ làm theo chỉ dẫn của anh thì sẽ không có chuyện gì. Bây giờ anh phải quay về rồi, vốn định ở lại nhưng không ngờ cha anh lại đích thân nhờ người. "Sở Kiều Vy ngoài mặt thì có chút lo lắng nhưng thực chất cô lại cảm thấy như bớt một gánh nặng. Cô chẳng muốn diễn vai vợ hiền này cho đến hết ngày hôm nay tí nào vì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô lưu tâm. Có lẽ trong số đó Tịch Tư Kỳ là người khiến cô phải suy nghĩ nhiều nhất. Cô cũng chưa tìm được cách đối diện với cậu ta, vì có lẽ nếu như gặp lại thì sẽ lại là một chuyện khác. 'Được, anh đi đường cẩn thận. "Sau khi xe đến để đưa Thời Thẩm Khuyên về trong lúc tuyết rơi thì chỉ còn lại mình cô cùng Thời Cảnh Lâm. Lặng lẽ bước vào trong gian phòng ấm áp, nhìn người đàn ông đang ngủ say trước mặt. Tim cô lại nhói lên một nhịp. Hợp đồng sắp kết thúc rồi, chỉ cần tôi cố gắng. Một chút thôi, chỉ cần đến lúc đây chúng ta có thể buông tha cho nhau. "Đôi tay trắng hồng nhẹ nhàng đặt lên đôi bàn tay đang nóng ran kia. Lời nói thủ thỉ này cô cũng chẳng mong Thời Cảnh Lâm nghe thấy. Cô chỉ cần cố gắng, chỉ cần trái tim này không dao động thì cô có thể rời đi. Bất chợt đôi môi đang khô khan kia bỗng hé mở, giọng nói khàn khàn khế phát ra âm thanh lạnh lẽo. 'Đừng đi, đừng đi. Đừng bỏ tôi lại đây. . "Sở Kiều Vy có chút giật mình trước câu nói của Thời Cảnh Lâm nhưng rồi cô lại nghĩ lại. Có thể anh ta vì sốt quá mà nó sảng, đầu óc không minh mẫn mới thốt ra lời nói này. Hoặc người anh níu kéo không phải là cô. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ hoa văn đang ngồi, chậm rãi mà bước ra khỏi phòng. Câu nói của Thời Cảnh Lâm khiến thân tâm cô cuộn lên một cơn sóng dữ. Chẳng biết được liệu lời nói kia có phải thật lòng hay không. ' Thời Cảnh Lâm anh nên nhớ rằng. Tôi và anh chỉ là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa thôi, tôi sẽ cầm số tiền mình đã kiếm được mà cao chạy xa bay. "Đừng nghĩ đến việc yêu đương với một đứa con gái xấu xí đầy vết sẹo. '