Hàn Diệp Tiêu ra sức níu kéo, không ngừng thanh minh cho bản thân. Vì anh thật sự chẳng có ý gì với người kia cả. Sân bay nơi vốn đã đông đúc. Anh cũng rất nối tiếng nên chăng bao lâu đã có người nhận ra. Sở Kiều Vy thấy tình hình không ổn, cô tiến đến can ngăn. Dù biết đây chẳng phải việc của cô nhưng nếu nhưHàn Diệp Tiêu thật sự trong sạch thì quả thật đây sẽ là vết nhớ của Hàn thị. "Vị phu nhân đây xin hãy bình tĩnh. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau rõ ràng được không? "Người phụ nữ kia với vẻ mặt lấm lem nước mắt nhìn cô đầy hoài nghi. Sở Kiều Vy vội rút khăn tay của mình ra đưa cho người phụ nữ. Hàn Diệp Tiêu nhìn người con gái trước mặt, một cảm giác thân quen nhưng cũng thật xa lạ len lỏi bên trong nhưng không thể hiện ra ngoài. Anh bỗng dưng dâng nên mỗi cảm xúc khó tảCô chấn an cho người phụ nữ rồi đảo mắt tìm Thời Cảnh Lâm. Khi này cô thấy anh đã xuống và đang dáo dác tìm cô. Cá hai vô tình chạm măt nhau. " Thời tổng, chúng ta có chút việc. "Thời Cảnh Lâm nhìn hai người đang ở cạnh cô, anh cũng đoán được phần nào liền rút điện thoại gọi cho một người làm việc đến khuân vác hàng lý. Xong chuyện, anh chậm rãi đi đến chỗ của bảo vệ an ninh gửi nhờ đồ đạp. Thời Cảnh Lâm ra hiệu cho Sở Kiều Vy, muốn cô đem hai người kia vào tạm một nhà hàng. Dù sao những nơi sang trọng sẽ ít bị để ý hơn là những hàng quán ngoài đường. Tại nhà hàng. Khi này Sở Kiều Vy mới biết được người phụ nữ kia tên là Nhược Thư Du. Cô gái ấy là vợ của Hàn Diệp Tiêu, hai người họ cũng là được gán ghép với nhau bởi chính trị. (1Hàn Diệp Tiêu nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của Nhược Thư Du mà trầm mặt. Cô gái ấy là ân nhân của anh vào năm anh 9 tuổi, gia đình cô ấy đã nuôi nấng anh cho đến khi anh gặp được Hàn Điều Lâm. Hàn Điều Lâm nhận ra tài năng của Hàn Diệp Tiêu nên đã quyết định nhận nuôi. Đến bây giờ anh đã được kế thừa công ty từ tập đoàn Hàn thị. Nhược Thư Du đến với anh cũng là vì hai bên công ty đều gặp khủng hoảng. Anh yêu cô từ nhỏ nhưng người con gái ấy luôn muốn kiểm soát lại hay ghen. Mặc cho anh đã giải thích nhiều lần như đều lực bất tòng tâm. (Không thể giải oan cho bản thân, mỗi ngày đều phải đem công việc về nhà. Cố gắng làm chỉ để có được một ngày nghỉ. Nhưng rồi dù bằng mọi cách anh cũng chỉ cảm thấy ngột ngạt trong chính cuộc hôn nhân. Sở Kiều Vy nhìn vào lịch sử trò chuyện cũng như so sánh với những chứng cứ mà Nhược Thứ Du tìm được. Kết quả Hàn Diệp Tiêu là bị oan và không hề có một vụ ngoại tình nào ở đây cả. " Phu nhân, theo như những gì tôi thấy thì những bằng chứng này có quá nhiều lỗ hổng. "" Thứ nhất, bức ảnh này tuy dáng người cũng như kiểu tóc đều rất giống nhưng khi check camera của sảnh khách sạn có thể thấy diện mạo có chút khác biệt. "" Thứ hai, thời gian chồng cô đi khách sạn hoàn toàn sai lệch. Theo như những gì nhân viên ở công ty nói thì Hàn Diệp Tiêu ở trong văn phòng suốt. ""Thứ ba, cô thư ký kia đã có người yêu và hai người họ chuẩn bị đám cưới với nhau. Cô gái đã khẳng định và đưa ra bằng chứng rằng cả hai đều không phải mối quan hệ ấy. "Trước những bằng chứng chắc nịt, Nhược Thư Du chỉ biết cúi gằm mặt không nói lời nào nhưng trong đầu cô lại hiện lên suy nghĩ rằng " chồng cô chắc chắn có nhân tình "Hàn Diệp Tiêu cũng chẳng thể mong chờ một lời xin lỗi đến từ phía của Nhược Thư Du. Dù sao đây cũng là vì bị ép buộc nên người con gái ấy mới phải cưới anh. Trái tim treo ngược cành cây cũng đã bị gỡ nhưng những vết hằn vẫn còn lưu dấu. Sở Kiều Vy thở dài một hơi, tình thế khó xử này cô chưa từng nghĩ mình sẽ lại rơi vào. Vốn định bàn công việc làm ăn cũng như muốn dò hỏi về chuyện năm xưa nhưng có lẽ thời điểm bây giờ không thích hợp để cô nói ra những điều này. Thời Cảnh Lâm ngồi bên cạnh cũng dần nhận ra người đàn ông trước mặt này chính là anh trai ruột của Sở KiềuVy. Cô gái Nhược Thư Du kia nãy giờ luôn nhìn anh với một vẻ mặt thâm tình. Phải chăng Nhược Thư Du, cô vợ 3 năm kia hết lần này đến lần khác nghi ngờ chồng mình ngoại tình lại muốn ăn vụn bên ngoài. Anh không kiêng nế gì mà trực tiếp trưng ra bộ mặt có phần cợt nhả, nói bóng nói gió để cho cô gái đang nuôi nấng ý định kia vội gạc bỏ. "Nãy giờ quên giới thiệu, tôi là Thời Cảnh Lâm. Chồng của Sở Kiều Vy. "Hàn Diệp Tiêu cũng đoán được đối phương đang muốn nói điều gì khi để ý vào nét mặt có chút biến sắc củaNhược Thư Du. Anh vội vàng trả lời. " Vâng, chào anh. Tôi là Hàn Diệp Tiêu, không ngờ có thể gặp một người tài giỏi như anh. "Thời Cảnh Lâm, cái tên với dung mạo như vậy có ai là không biết đến danh tính lừng lẫy này. Cũng thật trùng hợp khi anh đang có một bản hợp đồng muốn ký với Thời thị. " Thời tổng, dù có chút đường đột nhưng tôi muốn anh đầu tư vào một dự án sắp tới của công ty tôi. Đây là bản hợp đồng cũng như là dự án. " Vừa nói Hàn Diệp Tiêu vừa đẩy bản hợp đồng và dự án khai quật đất đai để xây dựng công trình kiến trúc. Sở Kiều Vy nhìn vào bản hợp đồng có chút bất ngờ. Cô không nghĩ trong bầu không khí ngột ngạt này mà Hàn Diệp Tiêu vẫn bình tĩnh bàn chuyện làm ăn với ThờiCảnh Lâm. Nhược Thư Du vẫn ngồi một góc nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngán ngẩm thở dài. Sở Kiều Vy có chút không nỡ để người phụ nữ kia chịu cảnh làm người vô hình. Cô tiến đến mời Nhược Thư Du ra bên ngoài hít thở không khí để cho hai người kia bàn chuyện làm ăn. Đang định bước ra bên ngoài thì bàn tay của cô như bị ai đó nắm lấy và không có ý định buông tay. Sở Kiều Vy nhìn vào người đàn ông trước mặt mình rồi khẽ thở dài. "Thời tổng, có chuyện gì đây? ""Em định đi đâu. "- Thời Cảnh Lâm nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi. " Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, trong đây có chút ngột ngạt. "Anh nhìn cô rồi lại có chút không nỡ, cũng chẳng biết vì sao trong lòng anh lại dâng lên một nỗi mất mát. Bất chợt anh nhớ đến bản hợp đồng mà Sở Kiều Vy muốn ký. Như tìm được cách để níu giữ người vợ lạnh lùng, khó chiều này. Anh nhẹ nhàng cất giọng. "Sở Kiều Vy, không phải em có bản hợp đồng muốn ký với bên Hàn thị sao? "Cô nhận ra nhưng sau đó lại nhẹ nhàng gỡ tay của Thời Cảnh Lâm. Lôi ra trong chiếc túi sách da tinh xảo của mình một xấp hợp đồng dày cộp. Ánh mắt có chút sắc bén cùng nụ cười chuyên nghiệp. Cô nhẹ nhàng ghé sát vào tai của anh, thì thào lời nói theo sau đó là hơi thở nóng ẩm. " Thời tổng, tôi có chút việc. Phiền anh giữ chân Hàn Diệp Tiêu ở đây. Hợp đồng này nếu giúp được thì anh giúp tôi. ""Ơn này tôi sẽ báo đáp. "Nói xong cô kéo Nhược Thư Du ra bên ngoài để lại cho Thời Cảnh Lâm đứng người tại chỗ. Hơi thở cùng mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí vẫn còn đọng lại trên đôi tai ấy. Hàn Diệp Tiêu như nhận ra được cuộc hôn nhân của Sở Kiều Vy và Thời Cảnh Lâm này cũng là được gắn ghép bởi hai bên gia đình. Nhưng có vẻ như tình cảm của bọn họ vẫn đang phát triển. Còn anh, liệu Nhược Thư Du có yêu anh không?