Sở Kiều Vy bước nhanh xuống cầu thang, không ngoáy đầu lại nhìn người. Cô đi từng bước nặng nề xuống bên dưới, tâm trạng vẫn luôn xấu kể từ khi bước lên xe. (2)Cô chưa từng nghĩ Lục Bình Xuyên là yêu cô, luôn xem cậu ta như một người bạn, một người đồng nghiệp. Dù rằng chính cô đã bảo sẽ xem chuyện này chưa từng xảy ra nhưng... (3Quả nhiên là cô vẫn để trong lòng. Chiếc xe lao thẳng ra đường lớn, giữa đường phố nhộn nhịp, ánh đèn vàng chập chờn le lói trong màn đêm tĩnh lặng. Khí trời se se lạnh, một mùa đông nữa sẽ nhanh chóng đến. Sẽ lấp đầy bằng màu trắng xóa của tuyết trời. Cô ổn định lại nhịp thở của bản thân, từ từ giảm tốc xuống. Chiếc xe dừng lại cũng là lúc cô đứng trước cửa dinh thự. Đặt xe ngay ngắn lại vào trong gara, cô bước lên mở toang cánh cửa lớn. Trước mặt cô là một màu đen, không một tiếng động. Có thể là người làm đã về hết rồi. Cô dáo dác nhìn xung quanh thì thấy giày của Thời Cảnh Lâm. Anh ta dường như đã về rồi. Nghĩ vậy, Sở Kiều Vy khẽ nhón chân. Bước từng bước để không làm kinh động đến người đang ở trên phòng, tiến vào trong phòng bếp. Đồ ăn người giúp việc đã trừ lại một phần cho cô. Trong lúc chờ đồ ăn nóng lên thì cô nghe thấy tiếng động trên phòng. Sở Kiều Vy với bản tính tò mò, cô nhẹ nhàng đi lên cầu thang. Càng đi lên âm thanh càng rõ ràng dường như có một cuộc trò chuyện giữa hai người. Tiếng nói phát ra có vẻ là của phụ nữ. Đôi chân dừng lại trước cửa phòng ngủ, ánh sán vàng mờ ảo khẽ chiếu ra bên ngoài qua khe hở của cánh cửa. Đưa đôi mắt vào bên trong, đập vào cô là cảnh tượng mà chính bản thân mình cũng không nghĩ đến. Thời Cảnh Lâm anh ta với thân hình săn chắt nằm ở trên giường. Phía trên anh ta là một cô gái. . ?Thời Cảnh Lâm anh ta đây là. . ?Cô gái với thân hình nóng bỏng, mặc trên mình bộ váy ren mỏng dính. Phô bày đường cong, khuyên tai lấp lánh ánh bạc khẽ đung đưa. Đôi môi đỏ mọng đang ngọt ngào nói chuyện. Rót mật vào tai. " Thời tổng, chuyện làm ăn của chúng ta. Anh có thể cho Ngô thị chúng tôi ký hợp đồng với anh không? " !"Vì chuyện đó mà tiểu thư đây muốn lên giường với tôi? "" Phải, nếu anh đồng ý ký hợp đồng. Thân thể này sẽ phục vụ anh cả đêm, mỗi ngày đều sẽ cho anh cảm nhận hưng phấn! "Vừa nói cô gái kia đưa đôi tay thong dài với bộ móng màu đỏ quyến rũ. Nhẹ nhàng mà đặt lên môi của anh, khi hai người họ chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn. Thời Cảnh Lâm bất chợt khựng lại, cảm giác khó chịu này là sao. Trước đây có rất nhiều người phụ nữ vì tiền tài, danh vọng mà muốn lên giường với anh. Nhưng anh đều bỏ qua vì người anh yêu khi ấy chỉ có Sở Kiều Thanh. Bây giờ mọi chuyện đã khác khi xưa rồi. Có sao anh lại thấy người trước mặt trông buồn nôn vậy. Sở Kiều Vy ở bên ngoài mở toang cánh cửa phòng ra khiến đôi nam nữ trong phòng giật mình mà quay về phía tiếng động phát ra. Cô gái kia vội lấy chăn che thân của bản thân lại. (3)Thời Cảnh Lâm ngồi dậy, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường nhưng khi biết người phát hiện ra lại là Sở Kiều Vy. Đôi lông mày hơi nheo xuống, anh khựng lại vài giây. Cô bước vào trong phòng, đôi mắt lạnh như băng nhìn hai người họ. Sở Kiều Vy chỉ bình thản mà nở ra nụ cười đầy châm chọc, cô khoanh tay trước ngực. Bày ra dáng vẻ yêu kiều có phần kiêu ngạo. 2)Cô lạnh giọng nói :" Nếu muốn ân ái phiền anh dẫn cô ta sang phòng khác! "" Tôi biết ở đây còn nhiều phòng trống lắm. Không thì ít nhất cũng ra khách sạn mà bàn việc làm ăn. "Nói xong cô tiếng đến cho anh ta một cú tát, người phụ nữ bên cạnh sững sờ. Cô ta không nghĩ trong nhà này sẽ còn một người khác, chưa để cô ả kịp nói thêm điều gì thì Sở Kiều Vy đã trừng mắt với ả. •Ă im lặng, không dám lên tiếng. Áp lực lớn... (2Thời Cảnh Lâm sau khi nhận cú tát, nét mặt hơi cau có. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt đang bày ra dáng vẻ khinh thường anh. Cảm giác đắng ngắt này là sao, liệu anh có kịp thanh minh cho mình không?" Thời Cảnh Lâm, anh biết điều anh đang làm là gì không? "" Không phải cô bảo chúng ta là vợ chồng trên giấy tờ thôi sao?" ®" Phải nhưng anh cũng nên biết được điều này. "Vừa nói cô ghé sát mặt mình lại mặt anh, nâng nhẹ cái cằm xinh đẹp kia. Người đàn ông kia có biết điều mình đang làm là gì không? Có hiểu không? Anh ta đây là cố tình sao?"Anh từng chê đôi tay này là kinh tởm. Là gớm ghiếc! ""Nhưng giờ đây thì sao? Người đứng trước mặt anh là tôi đây. Vợ của anh đấy!"Nói xong cô rời mặt mình ra khỏi anh. Sở Kiều Vy quay sang nhìn cô gái đang sợ sệt túm chặt lấy chăn kia. Cô trầm giọng :" Cô không biết giữ trinh tiết của mình ?" " Theo những gì tôi nghe được chắc cô đã có bạn trai. Sẽ thế nào nếu tôi chụp lại cảnh tượng này đưa cho anh ta xem! " "C- cô, làm sao cô tìm được bạn trai của tôi! Thậm chí còn không biết mặt anh ta! "- Ả lắp bắpSở Kiều Vy chỉ nhìn cô ta rồi cười khấy :"Có thể mà? Tung nó lên mạng thì anh ta có thể thấy!" (1Nói vậy thôi chứ cô làm gì có ý định đó, Sở Kiều Vy ra hiệu. Chỉ tay về phía cánh cửa ngụ ý cho cô ả đường lui. Đương nhiên là ả cũng biết, vội vã cầm theo quần áo của mình mà bỏ chạy ra khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ còn lại cô và anh. Thời Cảnh Lâm cũng biết điều mình đang làm. Anh nên đẩy cô ta ra khỏi nhà khi cô ta ngỏ ý. Giờ thì có vẻ Sở Kiều Vy sẽ không tha cho anh. " Tôixin lỗi"- Anh cúi gằm mặt xuống. Sở Kiều Vy không nói gì, cô chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc áo sơ mi bị văng ở dưới đất. Nhặt nó lên rồi đưa cho anh. " Tôi đâu cấm anh dẫn phụ nữ về nhà. Dù sao tôi cũng không yêu anh. Việc gì phải tức giận. "" Tôi đây chỉ giận khi hai người tính làm chuyện đó trên chiếc giường của tôi. Nếu là một cặp vợ chồng thật sự thì... " Nói đến đây cô có hơi khựng lại một chút nhưng rồi vẫn là nên nói. Sở Kiều Vy chỉ là không ngờ, một tên như anh ta. Lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại biết gần gũi với nhân tình như thế. Cứ nghĩ anh ta không động vào phụ nữ. " Việc anh đang làm được xem là ngoại tình đấy. Nhưng tôi không để ý, mai bảo người hầu đến thay toàn bộ đồ trong căn phòng này "" Tôi không thích nằm lên giường nồng nặc mùi cơ thể của cô ả kia đâu. "Cứ thế cô bỏ mặc lại anh, bước ra bên ngoài. Tiếng cửa đóng sầm lại chỉ còn Thời Cảnh Lâm ở bên trong. Áo quần xộc xệch nhìn người phụ nữ lạnh lùng bước ra bên ngoài. Anh từ nãy đến giờ không thể nói được câu nào nên hồn, chỉ biết đờ đững. Miệng tự thốt ra lời mà bản thân không hề muốn. Đôi bàn tay to lớn siết chặt để lộ rõ đường gân xanh nổi lên. " Sở Kiều Vy, tôi phải làm sao đây? Tôi sai rồi. . "Thời Cảnh Lâm biết điều mình làm hôm nay đã khiến cô giận. Anh đứng dậy, đôi mắt kiên định mà nhìn vào cánh cửa. Anh bước ra bên ngoài.