Sở Kiều Vy lo lắng nhìn Thời Cảnh Lâm, cô sợ rằng bí mật mà mình đang che giấu đã bị bại lộ. Nhưng có lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều, Thời Cảnh Lâm khom người ngồi xuống, anh ôn tồn nói :" Nay là sinh nhật của em sao, không phải là 27 tháng 9 ư? "Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh không nghe thấy những câu trước. Sở Kiều Vy nhẹ nhàng mà buông ra câu nói dối lòng :" Không phải sinh nhật của em đâu, ngày này một năm trước là em gặp được anh đấy, em định đi rủ anh "Thời Cảnh Lâm lúc ấy lại tin vào lời nói dối trắng trợn đó, anh không để ý đến vẻ mặt gượng gạo của Sở Kiều Vy. Cả hai cùng nhau tổ chức, khi này anh quay sang hỏi cô :" Ban nãy mẹ em bảo muốn anh làm chồng của em, em nghĩ sao? "Cô đang ăn dở miếng bánh , ngây thơ mà đáp lại anh :" Không sao cả, anh là một chàng trai tốt mà ". Sở Kiều Vy đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của ba mẹ nuôi, cô biết mình chỉ là công cụ để họ sử dụng. Một con rối để họ điều khiển . Lòng tham con người là không đáy, Thời Cảnh Lâm sau này sẽ chính thức được nhận làm con của Thời Cẩm Quỳ. Cô biết rõ điều đó, vậy nên hiện giờ nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Dù gì người cưới cũng không phải là cô, sẽ không biết khi nào thiên kim thật sự sẽ trở về. Bây giờ cô cứ thế mà diễn thôi. " Em đồng ý làm vợ anh lúc đó nhưng chỉ khi nào anh thật sự thích em. "" Sau này nếu như anh thật sự có thể tự đứng trên đỉnh cao bằng sức mình em sẽ đồng ý chứ "" Em đồng ý. "Cô nào ngờ chính vì câu nói này mà số phận của cô đã thay đổi. Vài tháng sau đó đúng như Trương Lộc Thu dự đoán, Thời Cảnh Lâm đã là con thứ của Thời Cẩm Quỳ. Năm cô lên mười 18 cũng là lúc thiên kim thật trở về. Sở gia từ đó cũng đã điều khiển, nắm bắt được dân cư mạng. Đổi lại tên cho cô, và thông báo với toàn thể là đã tìm được đại tiểu thư chứ không phải là Sở Kiều Thanh. Thời Cảnh Lâm bấy giờ vẫn luôn tin người cứu mạng anh, đồng ý cưới anh năm đó là Sở Kiều Thanh. Hai người họ cũng đã bị chia cắt từ khi thiên kim thật trở về, gia đình của Sở gia bấy giờ vì được Thời gia ra tay cứu giúp. Cuộc sống cũng đã tốt hơn nên họ đã chuyển đi. Một năm trước, anh tình cờ gặp được Sở Kiều Thanh đang ngồi trong xe. Dù chỉ là lướt ngang qua thôi nhưng anh cũng nhận ra người trong xe là Sở Kiều Thanh. Bây giờ Thời Cảnh Lâm đã có trong tay quyền lực và địa vị vững trãi ở trên giới thị trường. Anh đã đủ tư cách để cưới cô, làm việc cật lực cũng là vì cái gật đầu của Thời Cẩm Quỳ. Để rồi xem anh không biết nên vui hay buồn. Nên cảm thấy vui vì trong rủi có may, người anh cưới lại chính là cô gái năm đó. Đứng ở trên cầu, dòng người tấp nập, thời gian vẫn không ngừng di chuyển. Anh bước vào trong xe. Lấy ra gói thuốc lá, bỏ một điều vào trong khuôn miệng. Anh tìm kiếm hộp quẹt, đưa tay lên che đi làn gió đang muốn dập tắt ngọn lửa nhỏ, châm ngòi cho điếu thuốc Ngọn lửa từ chiếc hộp quẹt, ánh lửa chập chờn tỏa sáng dưới đêm trăng. Một màu cam đỏ hiện dần trên khuôn mặt anh, lộ ra những đường nét tinh xảo cùng đôi mặt đượm buồn. Rít một hơi rồi nhẹ nhàng mà đưa làn khói trắng ra khỏi đôi môi. Khói trắng bay giữa không trung. Bụi sao bay giữa không trung, trên trời đêm nay không có sao. Chỉ còn lại chút bụi nhỏ đang lơ lửng đọng lại trước mắt anh, dưới sự chiếu rọi của ánh nguyệt quang... . ----------------... Tại một bữa tiệc lớn, đèn trùm vàng lấp lánh tỏa sáng khắp căn phòng. Xung quanh là những bông hồng đỏ thẫm trên nền vàng trắng, một bữa tiệc xa hoa đang được tổ chức. Trong số đó còn có thể nhìn thấy biết bao nhiêu người tay to có máu mặt trong giới. Mái tóc đen suôn mượt, trải dài xuống bờ lưng trắng nõn. Diện trên mình một bộ vái đỏ tầng tầng lớp lớp cùng đuôi tôm ở phía sau. Trên người lấp lánh ánh bạc, trên đôi tai ấy là một bông tai được trạm khắc tinh xảo điểm nhấn là viên kim cương đỏ. Cô thước tha, dịu dàng phơi ra đôi chân dài thon, nuột nà của mình. Trên khuôn mặt diễm lệ ấy đã được điểm thêm sắc đỏ, tạo lên một nét đẹp sang trọng không kém phần dịu dàng, quý phái. Người con gái đi đến trước mặt Thời Thẩm Khuyên, cầm trên tay ly rượu vang, nhẹ nhàng cất giọng ngọt như rót mật vào tai đối phương :" Thời Thẩm Khuyên, mời anh một ly ". Thời Thẩm Khuyên với vẻ ngoài thư sinh diện cho mình bộ vest đen và quần âu, lịch sự mà cầm trên tay ly rượu lắc nhẹ ra trước mặt cô : " Thứ lỗi cho tôi vị tiểu thư, ly rượu này tôi không nhận ". " Còn về chuyện hôn sự giữa hai chúng ta, tôi không chấp nhận. Sự nghiệp vẫn đang cần đến tôi, Sở Kiều Thanh ". Sở Kiều Thanh mím chặt đôi môi đỏ mọng của mình, bàn tay thon kia dùng lực siết chặt lấy khuôn ly. Mí mắt khẽ rung lên, cô vẫn cố gắng giữ dáng vẻ xinh đẹp nhất. Cô đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc tơ ra đằng sau tai nhỏ. Ôn nhu, ngọt ngào tiến đến cầm ly của mình chạm vào ly của Thời Thẩm Khuyên. Tiếng " keng " trong trẻo , êm tai vang lên trong một căn phòng náo nhiệt, đầy rẫy bẫy gai. Sở Kiều Thanh vẫn bình thản, dịu nhẹ mà nói :" Thời Thẩm Khuyên, anh biết là em yêu anh mà. Kể từ lần chúng ta gặp nhau ". " Tôi đã có người khác rồi "- Anh bình tĩnh mà đưa ly mình ra khỏi ly cô. Sở Kiều Thanh không tin vào lời nói mình vừa được nghe phát ra từ miệng của người đàn ông được coi là không hứng thú với sắc nữ kia. Cô không tin được có người lại không yêu cô, không yêu dáng vẻ như một thiên sứ với đôi cái trắng được phái xuống trần gian này. Trước đây mỗi lần cô muốn gì đều sẽ có được bằng mọi giá, những người đàn ông mê mẩn nhan sắc thiên thần của cô ba lần bảy lượt đều nguyện ý làm người hầu dưới trướng cô chỉ để đổi lại được nụ cười yêu kiều, diễm lệ kia. " Người đó là ai!? "Từ lần đầu gặp Thời Thẩm Khuyên, cô đã yêu cái vẻ ngoài lịch sự, nho nhã ấy. Mang lại cho cô một cảm giác mà tất cả người đàn ông kia không thể trao cho cô, đó là dư vị ngọt ngào của tình yêu. Năm lần bảy lượt đều đi đến tiếp cận anh nhưng đều bị anh phất lờ" Em có gì không bằng cô gái đó, nhan sắc, địa vị kể cả tài năng của em đều hơn vạn người! "Anh chỉ thong thả mà đặt lên môi mình một ngụm rượu vang đỏ. Rồi lại đưa tay đặt ly xuống bàn, anh cúi xuống quỳ một gối đặt lên tay thon dài của cô một nụ hôn . Lướt sượt qua lớp da mỏng đó. Trong một khoản khắc cô tựa hồ bị đánh cắp đi trái tim, nhưng chưa để cô rung động thêm thì câu nói tiếp theo của anh đã khiến cho tim cô như ngưng đi một nhịp đập, câu nói ấy khiến cô đứng đờ. " Anh yêu Sở Kiều Vy, chị của em ".