Thẩm Anh Vi thấy người nọ chỉ bỏ một câu như vậy rồi không nói thêm lời nào nữa, cô cũng tự biết ý không hỏi thăm mọi chuyện quá nhiều. Thẩm tiểu thư cố gắng bước theo bước chân người kia vào rừng đêm mà không một chút nghi ngờ. Nếu là trước kia Hoắc Thiếu Dực biết chuyện này, anh nhất định sẽ mắng cô không được dễ dàng tin người. Nhưng lần này cô không còn lựa chọn nào khác nữa, nếu không đi theo, một mình cô ở lại hoặc chạy loạn cũng vô cùng nguy hiểm. Không biết rõ lai lịch của người đàn ông trước mặt là ai, nhưng cô có thể cảm nhận được người này không có ý xấu với mình, trông anh ta có vẻ lạnh lùng khó gần, cũng chẳng biết vì lí do gì anh ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Đến cả tên anh ta cô cũng không biết, chỉ nhớ rằng cô đã gặp anh ta một lần ở sân bay, một lần ở Hoắc thị mà thôi. Thẩm Anh Vi đi nhanh thêm mấy bước, cô đột nhiên lên tiếng. "Có thể cho tôi biết tên anh được không?"Giọng cô gái nhỏ đã hơi khàn khàn, cổ họng khô khốc, lúc này cô mới phát hiện giọng mình tràn ngập mệt mỏi. "Hạ Thẩm. "Thẩm Anh Vi hơi nhíu mày, cứ cảm thấy cái tên này hơi kì lạ, nhưng lạ ở chỗ nào cô cũng chẳng rõ. "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?"Cô cảm giác hai người đã đi được một khoảng khá xa so với nhà kho bỏ hoang ban đầu, lúc này cô mới chú ý chân đã phát đau, và cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hạ Thẩm không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng, không cần nghĩ cũng biết địa điểm này cách thành phố A bao xa, đến cả Hoắc Thiếu Dực còn không tìm được cô nhanh đến vậy thì sao người này có thể tìm ra cô. Hoặc giả như anh ta có việc đi ngang qua đây rồi đột nhiên trở nên tốt bụng, giúp người gặp nạn. Nhưng cái giả thiết này đến Thẩm Anh Vi còn thấy giả dối. Nhưng người kia lại chẳng thấy ngượng tí nào. "Tình cờ đi ngang. "Cái lí do sứt sẹo này mà Hạ Thẩm cũng có thể lôi ra dùng như không hề lo lắng nó sứt mẻ. Hạ Thẩm cũng cảm thấy mình điên rồi, lúc đó ở trên đường lớn, anh nhìn thấy hai cô gái bị bọn áo đen này tấn công, một người bị đánh ngất, một người bị mang đi, anh ta thấy người bị bắt đi rất giống Thẩm Anh Vi, vậy nên ma xui quỷ khiến thế nào anh ta lại phóng xe đuổi theo con xe chở người bị bắt đó. Một đường đi anh vừa phải bám theo lại vừa phải làm thế nào để chúng không phát hiện ra mình quả thực không dễ dàng. Đám người đó trông chẳng ra làm sao nhưng tính cảnh giác và phòng bị lại rất cao, thế là Hạ Thẩm phải luôn căng chặt tinh thần để đối phó. May mắn cuối cùng bọn chúng vẫn không phát hiện ra, nhưng Hạ Thẩm vẫn không chắc chắn người bị bắt đi có phải Thẩm Anh Vi hay không. Thế là đoạn đường lên đi lên núi, Hạ Thẩm liền nghĩ ra cách ném đá một tên để khiến cho vòng vây chúng đang vây cô gái kia phải tách ra. Lúc đó anh đã nhìn thấy Thẩm Anh Vi bị bịt mắt, nhưng mà thời khắc đó anh cũng làm ra một chuyện ngu ngốc chính là bị đám người kia biết được vị trí của mình, Hạ Thẩm bất đắc dĩ phải đổi chỗ trốn. Anh ta không đi theo đám người áp giải Thẩm Anh Vi kia nữa mà phải đứng xa xa, phòng trường hợp chúng bắt được. Hạ Thẩm không thể nào một mình đấu được một đám giang hồ đó nên chỉ có thể dùng mưu trí. Trên núi có một nhà khi bỏ hoang, anh ta biết Thẩm tiểu thư nhất định bị nhốt trong đó. Nên nhờ lúc bọn chúng buông lỏng cảnh giác, Hạ Thẩm mới nhảy qua đường cửa sổ để cứu người. Hạ Thẩm và Thẩm Anh Vi cứ đi trong đêm tối như thế, đường đi còn rất xa, vả lại qua được khu rừng này cũng không dễ bắt xe trở về thành phố, xe của Hạ Thẩm để ở hướng ngược lại so với hướng bọn họ đang đi bây giờ, lúc đầu không phải Hạ Thẩm không tính đến. Nhưng nếu thực sự chạy theo đường đó thì chẳng mấy chốc bọn bắt cóc sẽ đuổi đến nơi, lại rất dễ phát hiện ra. Thẩm Anh Vi như nghĩ ra gì đó, cô lên tiếng hỏi người đàn ông đi trước mình. "Anh có mang theo điện thoại không?"Hạ Thẩm móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại kiểu mới, cô nhanh tay ấn số điện thoại của Hoắc Thiếu Dực. Nhưng đáng tiếc đây là rừng núi, sóng kém vô cùng, Thẩm Anh Vi gọi mấy cuộc đều không thông được. Hết cách, cô đành gửi đi một đoạn tin nhắn, mong rằng đến nơi nào đó có sóng thì tin nhắn sẽ tự động đến chỗ Hoắc thiếu gia nhà mình. Nhưng trời không chiều lòng người, hai người đang đi thì thấy đằng sau mình hình như có ánh sáng chiếu tới. Hạ Thẩm nhanh chóng nhận ra có người đang chiếu đèn pin để tìm người. Mà vùng này thì làm gì có người ở, chỉ có thể là bọn chúng đang đi tìm cô gái này. May mắn là nơi đây rừng cây rậm rạp, ánh đèn kia cách bọn họ không gần nhưng cũng không tính là xa, Hạ Thẩm nhanh chóng kéo Thẩm Anh Vi vào chỗ có nhiều cây hơn để che chắn. Xa xa nghe thấy giọng nói ồm ồm của mấy tên đó. "Phải bắt được con nhỏ đó càng nhanh càng tốt. "