Thanh Sanh dừng bước chân trên thềm cửu cấp bạch ngọc, chần chừ, lời nói nghẹn nơi yết hầu, "Ta... ta thực sự... rất nhớ nàng", lời chưa nói hết tròng mắt đã đỏ lên, ươn ướt. "Ta đã tự tay xuống tóc đoạn tình, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. Trở về đi, đừng bao giờ vào cung nữa", thanh âm thanh lãnh lại vang lên, kiên định nhưng không giấu được tia khẽ run, mà chỉ có Thanh Sanh biết, người kia phải khổ tâm đến bao nhiêu mới có thể nói ra những lời này. Thanh Sanh hít vào một hơi sâu, ngữ điệu bình ổn không nao núng, "Trong bình hoa ở góc điện đã có sẵn y phục Thái giám, nàng thay đi, sau đó dùng lệnh bài Thái hậu, hai người chúng ta xuất cung. Ra khỏi cổng thành đã có xe ngựa tiếp ứng, chúng ta một đường rời khỏi đây tiến về phía Bắc, trong vòng một năm tới ẩn cư ở Đại Mạc, không ai có thể tìm ra. Cả một năm này ta đã toan tính rất nhiều, đến hôm nay mới có thể có một cơ hội... Ngữ Nhi, theo ta đi... ". Phía sau bức rèm châu, ở nơi cao nhất của đại điện, Đoan Nhược Hoa vẫn không có động tĩnh. Bàn tay gầy gò gắt gao siết lấy phượng bào nặng trịch chói lọi, dùng hết sức bình sinh mà dày vò nó, như thể muốn lập tức xé tan lớp gấm Tứ Xuyên phải dệt tay cả năm mới có thể thành hình. Chất gấm thượng hạng cao quý như thế, nữ nhân lục cung ngày đêm mơ tới một ngày có thể khoác trên mình, mà đối với Đoan Nhược Hoa nàng, cỗ phượng bào này lại như một loài mãnh thú luôn muốn nuốt chửng nàng, như một lưỡi dao dệt từ gấm vóc mà sắc nhọn vô cùng, luôn không nể tình mà chém lên da thịt nàng, cắt đứt tâm tư nàng, khiến cho lòng nàng chồng chất những vết thương. Trên lớp gấm này là những đường chỉ vàng óng ánh, vần vũ đan xen mê hoặc người nhìn, nhưng đối với nàng cũng chỉ như một cỗ gông xiềng đính vàng khảm bạc, một sợi dây thừng gắt gao trói buộc nàng lại, không cho nàng có cơ hội thoát ra. Cỗ lụa là gấm vóc này đại diện cho thứ hoàng quyền tối thượng, đại diện cho chốn cung cấm hoa lệ thịnh diễm mà tù túng tàn nhẫn, mà bản thân nàng cũng chỉ là một con cờ trong đại cục mà thôi. Chỉ vàng thêu trên nền gấm, mỏng manh như tơ, vậy mà lại có thứ sức mạnh vô biên có thể trói nàng vào Hậu vị lạnh lẽo cô độc, trói nàng vào trách nhiệm đối với từng người trong thiên hạ. Đúng thế, Đoan Nhược Hoa nàng chưa từng thẹn với bất kỳ kẻ nào, chưa từng phải nao núng trước bất kỳ ai, chỉ trừ duy nhất người đang đứng phía dưới kia. "Quay về đi, Thanh Sanh... ", bỗng nhiên trong một tích tắc ngắn ngủi, Đoan Nhược Hoa nổi lên ý muốn liều lĩnh không màng đến kết quả, ấy là bỏ lại tất cả chỉ để theo người kia. Nhưng cũng tại thời khắc phượng bào minh hoàng đã bị nắm gắt gao đến mức nhăn nhúm, nàng đè nén lại ý nghĩ kia mà nói ra những lời này. Nói ra được lời cự tuyệt rồi nước mắt cũng vô thanh vô sắc trào ra, khiến cho nàng phải hết sức hết lực chặn bàn tay lại bên môi, kìm nén tiếng nấc đứt quãng. Thanh Sanh nghe người kia nói vậy, cả người không tự chủ được mà chấn động. Sắc mặt tái đi, ánh mắt của nàng cũng bắt đầu trở nên lãnh liệt cuồng loạn. "Nếu nàng vì bốn chữ Thái hậu Chu triều mà tự giam cầm mình, mà gạt bỏ ta, ta liền diệt Chu triều!", bước chân nàng lại đặt thêm một bậc thềm bạch ngọc, tiến lại gần long ỷ, mỗi bước chân đều mang theo sát khí ngoan lệ, "Trong tay ta có mưu sĩ thiên hạ, có đại quân Mạc Bắc, nàng vì thiên hạ mà gạt bỏ ta... ta liền hủy thiên diệt địa, xem Đoan Nhược Hoa nàng sẽ như thế nào!". Khí sắc nhợt nhạt, đôi môi không có nửa phần huyết sắc nhưng lời nói của nàng quả thực mang theo thứ ngoan độc đến dọa người, "Ta đã có thể lấy đầu Thích Đức Phúc, quy hàng Cấm Vệ quân, ta cũng có thể chiêu mộ mưu sĩ thiên hạ cùng tướng sĩ đại quân, hủy diệt Hoàng thành, để Hoàng thượng phải chính mình giao nàng cho ta. Bách tính muôn dân cùng tính mạng nàng, nàng nghĩ xem hắn sẽ chọn bên nào?", Thanh Sanh lại cười lên, điệu cười âm tàn mà ảm đạm, tuyệt vọng đến mức nước mắt cũng muốn rơi. "Thanh Sanh, ngươi tạo sát nghiệt... sao ngươi có thể vì ta mà tạo sát nghiệt!", bàn tay Đoan Nhược Hoa gắt gao nắm bên ghế, khiến cho đốt ngón tay trắng bệch. Không phải nàng không muốn theo người kia đi, nhưng nói luôn luôn dễ hơn làm, trước nàng còn có Thái hoàng Thái hậu, còn có Hoàng đế, có quần thần cùng gia tộc, sao nàng có thể rũ bỏ hết thảy vì bản thân mình. Thiên hạ là cái gì, bản thân nàng cũng có thể hủy thiên diệt địa, há lại cần đến Thanh Sanh phải gánh tội danh thiên cổ trên lưng hay sao? "Ta không cần bách tính, ta chỉ cần nàng. Đeo trên lưng tội danh thiên cổ thì đã sao, dù sau này bị đày vào a tì địa ngục, ta cũng không màng!", Thanh Sanh gằn từng chữ, từng chữ này trở thành những đốm lửa tàn rơi vào lòng Đoan Nhược Hoa, khiến nó cháy bỏng phát đau. "Nếu dùng tính mạng của bách tính muôn dân để đổi lấy ta... Thanh Sanh... như vậy dù có ở bên ngươi rồi, ta cũng sẽ không thể tha thứ cho ngươi... ", Đoan Nhược Hoa cúi đầu, mặc cho nước mắt rơi từng giọt, đáp trên nền đá hoa. Rốt cuộc Thanh Sanh không kìm nén được nữa, một đường bước tới xốc lên bức rèm châu, ôm người ngồi bên trong vào trong vòng tay. Ôm được người vào trong lòng rồi lại khiến nàng càng đau xót, sao người kia có thể gầy tới như thế, dưới lớp phượng bào dày dặn là thân hình mảnh mai tới mức gió thổi liền bay, tựa như chỉ cần mạnh tay một chút, xương cốt người kia cũng có thể hóa bụi mà tiêu tan. "Nàng chưa từng tìm tới ta, là ta tới gặp nàng, không tính trái lời thề", Thanh Sanh ôm lấy Đoan Nhược Hoa, cúi đầu khẽ hỏi, giọng nói run lên, "Tại sao lại để bản thân gầy tới mức này?", rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt người kia, nhưng nước mắt cứ nối tiếp sau tuôn ra, không chịu dừng lại. "Theo ta đi, được không... theo ta đi... ", Thanh Sanh quỳ gối bên Đoan Nhược Hoa, nắm lấy tay nàng áp lên má mình, áp lên giọt nước mắt vẫn chưa khô, câu hỏi mà tựa như khẩn cầu. Dù là hai mắt đã đẫm lệ mông lung, Đoan Nhược Hoa vẫn chỉ lắc đầu không nói. "Rốt cuộc là vì cái gì, nàng luôn không chịu theo ta?", Thanh Sanh vừa đau lỏng ủy khuất vừa bất lực, chỉ có thể thẫn thờ hỏi một câu. "Không thể đi, cả đời này ta cũng không thể thoát khỏi nơi này", Đoan Nhược Hoa nhìn ra cửa điện đang đóng chặt, tựa như nàng có thể nhìn xuyên ra bên ngoài, nhìn ra hồng tường trùng điệp hết lớp này qua lớp khác phía ngoài kia, vây khốn nàng ở nơi này. "Thanh Sanh, nhất định ngươi phải sống, phải sống thật tốt. Quên ta đi cũng được, chỉ cần nhớ rằng ở nơi này luôn có người nhớ đến ngươi, nhớ ngươi thật kỹ... vậy là đủ rồi", Đoan Nhược Hoa ôm đầu Thanh Sanh vào trong lòng, để tai nàng áp bên lồng ngực mình, bàn tay vỗ về sau lưng nàng, "Khi nàng ngẩng đầu ngắm trăng, nàng nhớ đến ngươi, khi nàng cúi đầu đứng bên Nguyệt Tâm hồ, nàng cũng nhớ đến ngươi. Khi nàng tấu Phượng Minh cầm, ngươi xuất hiện trước mắt nàng, ngay cả khi Bất thuyết hoa trong nội cung nở rộ... ngươi cũng xuất hiện bên nàng. Mỗi một giây phút qua đi nàng cũng đều nhớ tới ngươi, Thanh Sanh, không phải ngươi vẫn luôn bên nàng đó sao?", Đoan Nhược Hoa cầm tay Thanh Sanh đưa tới bên môi, ôn nhu đến tột cùng mà hôn lên đầu ngón tay còn đang run rẩy. "Không cần, ta không cần nàng nhớ đến ta... theo ta, được không, theo ta rời khỏi nơi này... ta chỉ cầu nàng theo ta... ", Thanh Sanh khóc rống, nấc lên như đứa trẻ, cầu xin đến đáng thương. "Thanh Sanh... Thanh Sanh... ", Đoan Nhược Hoa nỉ non tên nàng, rồi trong tích tắc hỗn loạn, nàng kéo Thanh Sanh lên, áp môi lên môi nàng, nuốt vào những tiếc nấc đứt đoạn. Xúc cảm mát lạnh, ôn nhu như thể chưa từng ôn nhu tới thế, thâm tình triền miên của Đoan Nhược Hoa khiến cho Thanh Sanh trầm luân, từng cái chạm như những sợi tơ quấn quanh. "Khởi bẩm Thái hậu, đã tới lúc Cố học sĩ nên xuất cung, bên ngoài trời cũng đã tối, cửa cung tới giờ phải đóng rồi", giọng mũi lanh lảnh của Thái giám truyền vào từ bên ngoài khiến cho cả người Thanh Sanh chấn động, có chút hoảng hốt xoay người, nhưng rồi gắt gao nắm lấy tay Đoan Nhược Hoa, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên nghị. Nhưng Đoan Nhược Hoa lại gỡ tay nàng ra, rồi nâng mặt nàng, nhìn sâu vào mắt, "Thanh Sanh, nhìn ta, nghe ta nói, từ sau tuyệt đối không được nhập cung nữa, biết không?", Thanh Sanh lại hoảng như không nghe lời nàng nói, chỉ ôm nàng thật chặt, không chịu buông tay. "Nghe lời ta, Thanh Sanh... ngươi ở ngoài kia sống thật tốt, nhất định không được nhập cung. Hiện tại ngươi nổi danh thiên hạ, nếu cứ tiến cung mà không đồng ý làm quan, triều đình sẽ tuyệt đối không chừa cho ngươi đường sống", Đoan Nhược Hoa khẩn khoản cầu xin, nàng hiện tại là Thái hậu cao cao tại thượng, nàng nguyện sống chung với cô độc còn hơn để Thanh Sanh gặp nguy hiểm. "Thái hậu... ", thanh âm chói tai bên ngoài lại vọng vào điện, có chút hồ nghi. "Đi! Mau rời khỏi đây!", Đoan Nhược Hoa đẩy Thanh Sanh ra, đẩy nàng xuống bậc thềm bạch ngọc rồi ngồi yên vị phía sau rèm, cũng không hề nhìn nàng thêm chút nào nữa. 'Kẽo kẹt' một tràng, cửa điện mở ra, phía sau rèm vang lên thanh âm lạnh lùng không có sóng. "Dẫn Cố học sĩ xuất cung!", "Vâng, Thái hậu!", tiểu Thái giám lĩnh mệnh. Thanh Sanh cúi đầu, trong bóng tối chập chờn nhìn không rõ thần sắc của nàng, Thái giám cũng chỉ liếc qua nàng một cái, rồi đưa lồng đèn dẫn nàng xuất cung. "Thái hậu, hiện tại người có muốn bãi giá Phượng Tê cung hay không?", lại có tên Thái giám tiến vào điện, qua một lúc lâu sau mới nghe được tiếng trả lời, "Ai gia muốn yên tĩnh một chút, truyền lệnh xuống, không ai được vào Thừa Đức cung quấy rầy". "Vâng!", Thái giám lĩnh mệnh lui xuống, đóng cửa điện lại. Bên ngoài đèn đuốc trưng sáng rỡ, một góc trời phù hoa uy lệ, nhưng lại không ai biết rằng Thái hậu đã ngồi trong đại điện suốt cả đêm. - --Hết chương 137--- Editor lắm lời: Ham hố gì cái tình yêu giữa chủ tử và cung nữ hả các vị, Quý phi thì còn đỡ, là Hoàng hậu thì phải định sẵn đau thương. Khi bắt đầu cứ ngỡ hai đoạn tình này thì Thanh Hoa đảng sẽ dễ dàng hơn, Hậu rõ ràng không màng đấu đá, có thể buông bỏ hết cả, trong khi Phi thì cực kỳ tham vọng, cực kỳ lí trí. Qua một hồi, giờ nhìn lại thấy Hậu mới là người tương kế tựu kế nhiều, đủ hạ đo ván Phi rồi, mà Phi cũng mới là người sống cảm tính, buông bỏ hết thảy. Đây chính xác cái gọi là "Hoàng quyền chia cắt đôi ta" đây TvT Thiệt tình nhiều khi quên mất đây là NP văn.