Cung Loạn Thanh Ti

Chương 145: Thanh Danh (H)

17-11-2024


Trước Sau

Một năm sau.
Đệ nhất trà lâu Tô Châu, hai nam tử đang ngồi nói chuyện, khí khái đạo mạo ôn hòa, hẳn đều là bậc văn nhân.
Trên tay nâng chén trà xanh còn nghi ngút khói, tư thái thoải mái vui vẻ.
"Cao huynh, tiểu đệ mới tới thành Tô Châu được mấy ngày, dù chưa quen cuộc sống nơi đây nhưng đã ngưỡng mộ danh tiếng Tư Nhược Trai viện từ lâu, không biết Cao huynh có thể dẫn tiểu đệ tới diện kiến một phen, cho mở mang tầm mắt hay không?", nam tử mặc trường sam màu thanh thiên, hoa văn nhã nhặn cất lời, gương mặt còn đang khá trẻ, ria mép thưa thớt làm hắn có chút chín chắn hơn, giọng nói mang theo khao khát chân thành.
"Sao có thể chứ, ngay cả đệ cũng biết Tư Nhược Trai viện sao? Mới hơn một năm thôi danh tiếng Tư Nhược Trai viện đã tới Mạc Bắc, quả thật là tiếng tốt lan nhanh hơn gió", nam tử mặc một thân trường bào màu tro ngồi đối diện tỏ ý ngạc nhiên, rồi đánh giá người kia, trong ngữ điệu mang vài phần kiêu ngạo của người Trung Nguyên, "Ngay cả đệ cũng đã nghe danh, lại còn đem lòng ngưỡng mộ lâu như thế, ta sao có thể không dẫn đi chứ".
Nam tử trẻ tuổi nghe hắn nói vậy, vui mừng gật đầu, xem như cảm tạ rồi lại tiếp lời, "Tư Nhược Trai viện có 'Thiên Đạo', 'Nhân Đạo', 'Thuyết' ", thời gian này đều vô cùng nổi tiếng, có người nào đọc sách thánh hiền lại không biết.
Hơn nữa những lý luận trong sách đều là vô tiền khoáng hậu, trước nay đều chưa từng có ai dám nghĩ tới.
Đại Chu đột nhiên xuất hiện cao nhân, lần này tiểu đệ nhất định phải tận mắt chiêm ngưỡng một lần, mới có thể thỏa lòng mà quay về Mạc Bắc".
"Vị huynh đệ đây đang nói tới Tư Nhược Trai viện sao? May mắn cho huynh, hôm nay chủ nhân Tư Nhược Trai viện, Cố Thanh sẽ tới nội đường đàm thư luận đạo, không bằng mấy người chúng ta cùng đi, thế nào?", nam tử ngồi bàn bên nghe thấy có ai nhắc tới Tư Nhược Trai viện, cũng chen lời hỏi han, kích động đến mức gập lại cả chiết phiến trong tay.
"Được, đương nhiên là được! Vừa hay bọn ta đã ngưỡng mộ thanh danh Cố học sĩ đã lâu, hôm nay lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng chân nhân, đúng thật là dịp may trời cho a", nam tử trường sam thanh thiên lại càng trở nên hào hứng, lập tức gật đầu đồng ý.
"Nghe nói vị Cố Thanh này không phải là dạng ngọc thụ lâm phong nhưng thực sự có khí độ của bậc cao nhân hiền tài, ngôn ngữ nhạy bén, đầu óc cũng là một tàng kinh thư.
Bản thân Cố Thanh người này có quan hệ khăng khít với Tô gia cùng Mặc gia, mấy người nói xem, mặt nào cũng xuất chúng như thế, hơn nữa ta nghe được phu nhân của chủ nhân Tư Nhược Trai viện còn là bậc khuynh quốc khuynh thành, đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần cũng là phúc phần từ tiền kiếp", nam tử mặc trường bào màu tro là người Tô Châu, ngày ngày ghé qua tửu điếm cùng trà lâu, cũng nghe được không ít những lời đồn thổi.
"Cao huynh thật phong lưu phóng khoáng, làm cho tiểu đệ cũng thật nóng lòng muốn diện kiến.
Chúng ta bây giờ đi luôn thôi", nam tử trẻ tuổi muốn lập tức rời trà lâu, mà hắn cũng chỉ xua tay, "Đừng vội đừng vội, vẫn còn sớm", nói xong, cũng đứng dậy thanh toán cho tiểu nhị, rồi ba người hướng về phía Tư Nhược Trai viện mà hào hứng rảo bước.
Tới khi ba người đến nơi thì trong nội đường đã kín chỗ, trên lầu hai cũng đã chen chúc toàn người, chỉ còn có thể đứng ngoài tiền sảnh mà thôi.
Giữa nội đường, trên bục cao đặt một án gỗ rộng rãi vuông vắn, chạm trổ tinh tế, người ngồi bên án mặc một thân cẩm y ngọc quan xám trắng cắt may bằng chất vải thượng hạng, hoa văn hình lá sen thêu tay bằng chỉ bạc nổi lên hai bên cầu vai cùng trước ngực áo lại càng tăng lên vẻ hoa quý nho nhã mà phiêu dật ôn hòa, tóc đen được cố định trên đỉnh đầu bằng một trâm bạc xuyên qua trụ ngọc.
Người này, ngũ quan nhẹ nhàng tinh tế, khí chất nhã nhặn thanh tuyệt, thản nhiên nhấp trà, một tay nâng gáy sách, tiếp tục chậm rãi, "Lấy đức làm gốc mà phụng sự cho dân, lấy trung làm gốc mà phò tá cho vua, đây là đạo lý cho những ai muốn cống hiến tài mọn cho bách tính Đại Chu.
Quân, trước tiên phải là quân tử mới xứng làm vua, thần, phải tài đức mới xứng làm quan", "Những lời này ngắn gọn nhưng không kém quan trọng.
Quan chức cần xét phẩm đức đầu tiên, sau xét đến tài năng.
Để xét tài năng đã có hệ thống khoa cử, nhưng để xét phẩm đức phải cần có thời gian, cần sự nghiêm khắc của bậc Đế vương, cũng cần cả sự trung thực của dân chúng.
Người lập công cần được khen thưởng, kẻ phạm tội cần phải chịu phạt, không kể là tầng lớp nào, cho nên quan lại không giàu có mãi mãi, mà dân thường cũng sẽ không nghèo khó muôn đời.
Thiên hạ chia thành quân, thần, binh, dân, ai cũng cần phải có lý tưởng cho bản thân mình, có tài cần được cất nhắc, bất tài cần phải triệt tiêu, hơn nữa thân là người biết đạo lý, tuyệt đối không thể vì tư oán mà vùi dập người xứng đáng".
"Có đạo lý! Nói rất đúng!", biển người xì xào bàn luận, gật đầu không thôi.
"Vậy làm làm thế nào mới có thể dùng đức phụng sự cho dân, lấy trung phò tá cho vua?", một trưởng giả lên tiếng, râu tóc đã bạc, y phục cũng là hạng tôn quý, hắng giọng hỏi lại.
Thanh Sanh buông sách, chầm chậm đưa chén trà tới bên môi, thản nhiên trả lời, "Làm thế nào, mỗi người phải tự tìm ra cách cho mình.
Phụng sự cho dân mà được dân tán thành ủng hộ, phò tá cho vua mà được vua tin tưởng cất nhắc, ấy là thành công.
Để một triều đại hưng thịnh trăm năm ngàn năm, không phải chỉ có một cách duy nhất là cả thiên hạ cùng đồng lòng hay sao, một mình Hoàng thượng cũng không thể làm gì hơn thế".
Lời nói ra thuận lý thuận tình, mọi người không thể không phục, mà trong lòng cũng kinh sợ không thôi.
Văn hóa, võ nghệ, lễ nghi, tính mọi mặt đời sống thì tới thời Tân hoàng Cảnh Văn đế Chu Kỳ Lân đã vô cùng hoàn thiện, hẳn đây là giai đoạn hưng thịnh của Chu triều, nhưng trước nay vẫn chưa có ai có gan nghĩ tới những luận điểm như thế này, vừa mới mẻ vừa đáng kinh sợ.
Thanh Sanh biết mọi người còn đang kinh sợ trong lòng, cũng chỉ cười nhàn nhạt.
Nàng lập Tư Nhược Trai viện, nói về nhân nghĩa, nói về pháp chế, nói về kỹ thuật kiến trúc, ngay cả cải tiến vũ khí, trước kia cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có nhiều người đón nhận tới vậy.
Lúc đầu là vài người, tới nay thanh danh đã lan xa, người vì ngưỡng mộ danh tiếng đến nhiều mà người vì tò mò mà đến cũng không ít.
Văn nhân từ khắp nơi nối nhau tới không dứt, cũng xin gia nhập viện phủ tầm sư học đạo, khiến cho nơi đây lại càng vang danh.
Thanh Sanh phóng tầm mắt nhìn đám đông đang hăng hái thảo luận, lại cúi đầu nhìn chén trà xanh ngắt đã dần nguội, tự nhủ, tới lúc đi rồi.
- -- Hoàng cung Chu triều, Kim Loan điện.
"Cựu thần nghe nói, dạo gần đây Tư Nhược Trai viện ở Tô Châu có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới học sĩ, danh tiếng càng ngày càng lan xa, có lần đã tiếp cùng lúc cả ngàn người.
Viết sách chép tranh, người tới trao đổi mua bán không khi nào dứt, trong sách cũng đề cập rất nhiều tới pháp chế của triều đình, thần không khỏi sợ hãi lòng dân sẽ lung lay, mà điều này...
bất lợi cho triều cục".
"Không biết Thừa tướng có thứ gì cho trẫm xem qua không?", Cảnh Hoằng đế Chu Kỳ Lân hắng giọng hỏi, qua thời gian hắn đã mang trên mình thứ khí khái hiên ngang của bậc đế vương, tròng mắt đã có long uy nghiêm cẩn, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Cựu thần hôm nay đã chuẩn bị mang tới trình Hoàng thượng ba cuốn sách, mong người xem qua".
Chu Kỳ Lân đảo mắt cho Thái giám, ý bảo hắn xuống dâng lên.
Đoan Thừa tướng trình lên ba cuốn sách, đặt trong khay vàng, dâng tới cho Chu Kỳ Lân.
Hắn mở sách, tùy ý lật xem vài tờ, khóe miệng câu lên biểu hiện sự hứng thú dạt dào, một hồi mới mở miệng, "Lý lẽ của người này không giống người thường, nói về thiên đạo mà lại ngông cuồng tự tin như vậy, bất quá lại rất có lý, nói về nhân đạo lại rất có tình, mặt nào cũng đầy đủ, rất tốt.
Lý Thừa Tiên, trình cho mẫu hậu xem qua", Chu Kỳ Lân để lại một quyển vào trong khay để Lý công công dâng cho Đoan Nhược Hoa.
Từ phía sau tấm rèm vang lên thanh âm lẩm bẩm nhỏ nhẹ cùng tiếng lật sách, rồi dừng lại một chút, lại lập tức đóng sách vào, không hề lật xem nữa.
"Mẫu hậu thấy người này như thế nào?", Cảnh Văn đế Chu Kỳ Lân tùy ý hỏi, nhưng người ngồi sau bức rèm không nói gì, yên lặng thật lâu, cho tới khi hắn đoán rằng mẫu hậu chưa nghe thấy lời hắn hỏi, khi ấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng mới vang lên, "Người này...
tài đức không thua Thái phó".
Ánh mắt Chu Kỳ Lân có chút sáng lên, tràn đầy hứng thú.
Tài năng của Thái phó gần như là đệ nhất thiên hạ, mà mẫu hậu lại đánh giá người kia cao như thế không khỏi làm cho hắn nổi lên lòng hiếu kỳ.
"Lý Thừa Tiên, tuyên người này nhập cung diện kiến trẫm, trẫm muốn xem hắn cùng Thái phó cùng phân cao thấp một phen".
"Hoàng thượng...
", thanh âm từ phía sau lại phát ra, nhưng câu chữ dừng lại bên môi, ngữ điệu lạnh lùng thản nhiên che giấu tia run rẩy khó phát hiện.
"Mẫu hậu?", Chu Kỳ Lân quay đầu hỏi, khó hiểu nhìn về phía rèm che.
"Không có chuyện gì", thanh âm kia đã ổn định lại như cũ, bình đạm không có sóng, trên mỹ mạo vô song sau lớp rèm che cũng lạnh lẽo không biểu tình, như bàn tay dưới lớp phượng bào đã sớm nắm chặt từ lâu.
- -- Cố phủ, Tô Châu thành.
Thanh Sanh đang nằm trên giường mỹ nhân trong hậu viện, nghiêng người, tay chống đầu nhìn cả vườn hoa bát ngát đang nở rộ.
Đang là giữa xuân, trăm hoa cùng nhau khoe sắc, mà góc Bất thuyết hoa được chủ nhân chăm sóc hơn cả, vì vậy mà nở rộ rực rỡ, muốn át những loài kế bên.
Nàng ngắm nhìn hoa nở mà bất giác nhớ lại nhiều năm về trước, nơi lãnh cung vắng vẻ giữa tầng tầng lớp lớp hồng tường trùng điệp, nàng cài cành Bất thuyết hoa lên mái tóc Đoan Nhược Hoa, cảnh tượng này vẫn in trong trí nhớ, mỗi lần nhớ lại đều khiến cho khóe miệng nàng không kìm được mà câu lên.
Hơn một năm này, nhờ sự thành công ngoại dự đoán của Tư Nhược Trai viện, nàng đã trả lại hết số nợ cho Tô Mộ Hàn.
Nàng cùng Trần Phúc mở một chuỗi tửu lâu, kết hợp công thức ủ rượu tổ truyền của hắn cùng với cách chế tạo cồn của nàng, khiến cho hương vị của loại rượu này trở nên độc nhất vô nhị, hiện giờ lợi nhuận tăng từng ngày, náo nhiệt vô cùng, thậm chí rượu ủ ra còn không đủ để bán, ngân lượng cũng chảy tới như nước.
Những người ngày ấy theo nàng rời Ngô Trạch trấn, qua bao khó khăn cũng vẫn một mực đồng hành cùng nàng.
Phu tử Trương Tĩnh Văn hiện tại thay nàng trực tiếp trông coi Tư Nhược Trai viện, Đàm Thu tiên sinh quản lý sổ sách giao thương buôn bán cùng chi tiêu trong nội phủ, thợ rèn Lâm Hà nắm sĩ số thủ vệ cùng hạ nhân trong phủ, đều là người thân quen cũng khiến nàng an tâm hơn không ít.
Nàng có thời gian rảnh rỗi liền tranh thủ viết sách.
Danh tiếng ngày càng lan xa, người ngưỡng mộ nàng nối nhau tới cửa không dứt, mà nàng trước sau vẫn chỉ giữ phong thái thản nhiên đạm mạc đối đãi khách nhân.
"Lại nghĩ tới nữ nhân khác rồi đây", thanh âm quen thuộc vang lên, rồi theo đó là một cỗ thân thể mềm mại ngã vào trong lòng nàng.
Cẩm y giáng hồng thướt tha quét đất như mây trời vần vũ, con ngươi hổ phách lưu luyến linh động, Trữ Tử Mộc không nặng không nhẹ mà cắn cằm nàng một cái, đầu lưỡi phớt qua.
"Không sợ người khác nhìn thấy sao?", Thanh Sanh đảo mắt nhìn quanh, môi mỏng hôn lên sống mũi cao thẳng của Trữ Tử Mộc, rồi đôi môi lướt xuống, áp trên đôi môi no đủ, thuần thục mút vào, vuốt ve, làm cho nụ hôn thêm sâu.
Tới khi hơi thở không thuận hai người mới tách ra, Trữ Tử Mộc chống hai vai Thanh Sanh, miễn cưỡng giữ khoảng cách, hơi sẵng giọng, "Mỗi khi tới đây đều vừa ngắm hoa vừa cười, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã nghĩ tới ai sao?".
Thanh Sanh không nói gì hơn, chỉ là cầm lấy cằm nàng mà nhẹ nhàng hạ môi, hôn phủ lên khắp gương mặt nàng, trong ánh mắt là tình ý nồng đậm, cũng khiến cho cỗ giận dỗi của Trữ Tử Mộc tan biến, chỉ có thể đánh bên vai nàng vài cái rồi thôi.
Trong hậu viện, hòn non bộ đồ sộ bày giữa đình, dây leo xanh tươi bò lên bốn góc giường mỹ nhân, khung cảnh yên tĩnh thanh nhã nổi lên thân ảnh thanh sam cùng hồng y đang quấn lấy nhau, đẹp đẽ như thần tiên quyến lữ.
"Muốn ta cùng nàng nghỉ trưa hay không?", Thanh Sanh nhẹ giọng hỏi, thành thật thản nhiên, nhưng bàn tay đã bò dọc theo sống lưng người kia.
"Ngươi ngủ nổi sao?", Trữ Tử Mộc nằm ngửa đối mắt với Thanh Sanh, vòng tay qua ôm ấy cổ người kia, thổi ra một cỗ nhiệt khí phớt qua mặt nàng.
Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt vươn ra, khẽ cắn môi, dáng vẻ mị hoặc liêu nhân đến cực điểm này khiến cho ánh mắt Thanh Sanh nóng lên, mê loạn.
Nàng vòng cánh tay qua eo Trữ Tử Mộc, nâng lên rồi một phát quay người, khiến cho một thân mềm mại của người kia nằm sấp trên người mình.
Vùi đầu bên cổ Trữ Tử Mộc, bàn tay cũng không chậm trễ trượt vào bên trong tà váy.
"Cố Thanh Sanh, không được! Không được...
ở bên ngoài...
", vành tai Trữ Tử Mộc hồng lên, thấp giọng phán đối, hai tay bám lấy vai Thanh Sanh cũng không giãy giụa.
"Ta không cho phép, không ai dám tiến vào", hơi thở Thanh Sanh đã có chút rối loạn, ngón tay qua lớp vài mềm mịn đã cảm nhận được cỗ ẩm ướt, "Tử Mộc động tình rồi...
", rồi cười nhẹ, "Muốn sao?", khiến cho Trữ Tử Mộc không nói được lời nào, gò mà đỏ lên, chỉ có thể giận bản thân càng ngày càng nhu nhược yếu đuối.
Thanh Sanh ôm Trữ Tử Mộc lên đi tới bàn đu, tay phải vòng qua giữ lấy eo nàng, tay trái còn đang ở dưới lớp váy dài, như có như không chạm vào nơi tư mật theo từng bước chân, khiến cho Trữ Tử Mộc khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, cắn lấy vành tai Thanh Sanh, kiềm chế tiếng ngâm khẽ muốn tràn ra.
Thanh Sanh ngồi lên bàn đu, để Trữ Tử Mộc ngồi lên đùi mình, cưỡng chế làm cho nàng mở rộng hai chân.
"Không được...
không được...
ngươi...
", Trữ Tử Mộc vừa bất ngờ vừa bất lực muốn xoay người lại, nhưng Thanh Sanh đã ôm lấy nàng từ phía sau, một tay tiến vào trong lớp yếm mà xoa nắn vuốt ve khỏa no đủ, một tay cởi đi tiết khố của nàng.
"Muốn không?", đầu ngón chân khẽ đẩy bàn đu, bàn đu liền nhè nhẹ đung đưa, mà mỗi lần chuyển động tới lui, ngón tay kia lại như có như không trượt qua nơi tư mật của Trữ Tử Mộc, lướt qua trong tích tắc rồi lại tách xa.
Bàn đu bay lên, gió xuân mát lạnh phất tới, luồn vào dưới tà váy đang nửa mở, đánh vào nơi tư mật đang run lên dưới sự trêu chọc của bàn tay Thanh Sanh, làm cho Trữ Tử Mộc bối rối nhưng vô lực trong từng đợt hư không trống rỗng, đành một tay bám lấy tay Thanh Sanh, một tay đè tà váy lại.
"Nói, muốn hay không?", Thanh Sanh dùng sức, bàn đu càng đung đưa mạnh mẽ, ngón tay cũng tăng lực đạo cọ xát vào nơi đang vô cùng nhạy cảm, đốt lên ngọn lửa bập bùng nơi hạ thân, thiêu đốt lý trí người kia.
"Muốn...
", Trữ Tử Mộc thở gấp từng hồi, ngửa đầu cắn nhẹ bên cổ Thanh Sanh, tựa như đây là cách duy nhất để nàng phát tiết bất mãn.
Thanh Sanh vươn đầu lưỡi vuốt ve vành tai đã đỏ hồng nàng, bàn tay bao bọc lấy khỏa mềm mại mà vuốt ve, làm cho nàng rùng mình.
"Muốn cái gì?", Thanh Sanh kề bên tai Trữ Tử Mộc mà thổ khí như lan, hơi thở ấm áp lướt qua sườn mặt nàng, làm cho cả thân thể lẫn tâm trí nàng đều muốn run rẩy, hạ thân truyền tới cảm giác trống rỗng khó nhịn, khiến nàng không còn cách nào khác ngoài cầu xin, "Muốn...
muốn ngươi tiến vào...
", gò má hồng thấu, cúi đầu, thân thể không kiểm soát được mà tự vặn vẹo, ngạo khí cũng bay đi đâu hết.
Thanh Sanh ngửa đầu cười thành tiếng, ngón tay vốn đã ướt át đang chần chừ rốt cuộc cũng tiến vào, ấm áp bao quanh khiến cả hai đều nhẹ than một tiếng.
Trữ Tử Mộc gắt gao nhíu mày, cũng không biết là nàng đang thoải mái hay thống khổ, quay đầu áp môi lên đôi môi người phía sau, nồng nhiệt gắt gao, gắn bó đến từng tấc da thịt, trầm luân trong biển tình.
"Hoàng thượng truyền ta nhập cung, ngày mai lên đường, nàng có thể đi cùng ta không?", đợi đến khi cả hai bình ổn lại, Thanh Sanh mới ôm Trữ Tử Mộc trở lại giường mỹ nhân, nhưng con ngươi hổ phách vẫn chỉ ngơ ngẩn, chăm chăm ngắm nhìn dung mạo nàng.
Rồi Trữ Tử Mộc lấy lại tinh thần, gật đầu, "Đời này, đều tùy ngươi quyết định thôi", "Thâm tình của Tử Mộc, đời này ta tuyệt đối không phụ", Thanh Sanh cảm động, khẽ hạ xuống một nụ hôn trên trán nàng.
Trữ Tử Mộc bỗng nhiên lật người, nhanh như chớp đặt Thanh Sanh dưới thân, dung nhan tuyệt mỹ tràn ra ý cười, "Tốt lắm, vậy không bằng...
", vừa nói, ngón tay trắng nõn đã lần theo vạt áo Thanh Sanh, từ cổ đi xuống.
"Ân...
Không được...
", có cơn gió xuân phất qua, mang theo tiếng phản kháng vô lực như tiếng nỉ non của nàng toán loạn trong gió.
- --Hết chương 135--- Editor lảm nhảm: Giờ là Cố học sĩ rồi nhá, mãng bào ngọc quan thế kia ối người xin chết:v H hơi ngắn nhưng nhà đài cứ gắn vào cho hưng phấn:v Tiếng Hậu lại vọng tới: "Rồi sao, giờ người eo chế nhớ đến chế thì cưng có ý kiến gì, chế chưa ác là vì chế chưa muốn ác, quá phận làm chế ngứa mắt thì chế lại chả cho cưng lãnh cơm hộp chớ ở đó mà ghen với chính thất -_-"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!