"Không thể nào, Trữ Viễn Uy, ngươi dám triệt binh Yến Sơn quan!", thần sắc Thich Đức Phúc đại biến, lộ rõ vẻ không dám tin. Hắn vẫn luôn không tin rằng Trữ Viễn Uy lại có can đảm triệt binh nơi biên cảnh, nhường Yến Sơn quan lại cho người Hồ. "Thích Đức Phúc, ngươi cấu kết với Nam Quận vương mưu phản triều đình, mưu nguy xã tắc, còn không mau thúc thủ chịu trói!", Trữ Viễn Võ giục ngựa đi lên, mắt lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm Thích Đức Phúc, trường thương trong tay gõ trên mặt đất, phát ra tiếng dọa người. Giọng nói của hắn như gầm như thét, khí thế làm người ta đủ khiếp sợ. "Thúc thủ chịu trói! Thúc thủ chịu trói! Thúc thủ chịu trói!", Đầu tiên là hàng tướng lĩnh hô vang, sau là bốn ngàn Hắc Hổ quân cùng đồng thanh, rồi lại thêm bốn ngàn Kỵ binh tiếp lời, vang ầm như rồng gầm hổ thét. Tiếng hô long trời lở đất, cuồn cuộn đánh vào nhuệ khí của đối phương, làm cho người nghe không khỏi run như cầy sấy. Chúng tướng Cấm Vệ quân vốn đã không yên lòng này lại càng rối loạn, dù sao bọn họ cũng chỉ nhận mệnh Thích Đức Phúc, vẫn nghĩ rằng lần này ra quân là để sống chết bảo vệ Đế kinh. "Câm miệng! Bè lũ các ngươi lòng mang mưu phản, cả gan đem quân tới Đế kinh gây loạn, chớ có ngậm máu phun người!", Thích Đức Phúc điên cuồng hét lớn, hắn cũng quan sát được binh sĩ Hắc Hổ quân chỉ mặc một thân giáp trụ, tay chỉ có trường đao, đinh ninh rằng Hắc Hổ quân sẽ không chịu nổi một kích, bất quá cũng chỉ là một con cọp giấy mà thôi. "Hắc Hổ quân không coi trọng vận mệnh Đại Chu, cả gan triệt binh Yến Sơn quan, cấu kết ngoại tặc xâm phạm lãnh thổ. Cấm Vệ quân nghe lệnh, ngày hôm nay, bản Tướng quân thề lấy máu tươi tẩy sạch nghịch tặc!", Thích Đức Phúc cao giọng mà rống, giọng cũng khàn đi. Những câu này kích thích đến ý chí chiến đấu của binh sĩ, làm cho bọn họ nhất thời cảm nhận được một cỗ hào khí sôi sục. Hướng trường thương thẳng lên trời, trống trận nổi liên hồi, đồng thanh hô vang theo lời Thích Đức Phúc, "Thề lấy máu tươi, tẩy sạch nghịch tặc!", Mũi chân Thanh Sanh nhẹ điểm, tựa trên yên ngựa, ung dung điềm tĩnh mà đối diện với chúng tướng Cấm Vệ quân. Tà trường sam bay trong gió, nàng mở miệng, thanh âm vì cất cao nên có phần lanh lảnh, lạnh như hàn tuyền, nhưng thấu triệt đến tận tâm, "Các ngươi có biết tại sao Hắc Hổ quân phải triệt binh Yến Sơn quan? Các ngươi có biết tại sao Kỵ binh Tô Châu lại phải dong binh tiến Bắc? Nước mất nhà tan, còn điều gì quan trọng? Thích Đức Phúc phản nghịch vương pháp, ôm mộng đế vương, phong tỏa Hoàng thành, giam lỏng Hoàng thượng. Giang sơn Đại Chu không yên ổn, bách tính cũng sẽ lâm nguy nan, mẫu tử ly tán, phu thê chia đôi, giữ được biên ải thì thế nào?", nàng không gào thét, nhưng cũng đủ tạo nên từng hồi rung động. "Chịu ân tổ tiên, các ngươi nên vì giang sơn mà thề tử trận sa trường, vì bách tính mà không sợ da ngựa bọc thây, nếu có sợ hãi, hãy sợ vì các ngươi hèn nhát mà bách tính vô tội phải đầu rơi máu chảy", "Không sợ da ngựa bọc thây, chỉ sợ bách tính đầu rơi máu chảy!", Đầu tiên là một giọng khàn khàn đơn lẻ hô lên, nhưng sau đó càng lúc âm thanh càng lớn, càng vang vọng. Bốn ngàn Hắc Hổ quân đồng thanh lặp đi lặp lại, như đang niệm chú, đẩy sĩ khí tới xung thiên dưới bầu trời nơi Đế kinh. Từng lời từng lời như thể đang điên cuồng dội vào tai, xâm nhập vào đại não, len lỏi vào trong lòng mỗi người mà khơi dậy từng đợi rung động. Vốn nên kề vai xông pha sa trường mà giết địch bảo vệ giang sơn xã tắc, nhưng lần này binh biến, dù không muốn nhưng lưỡi đao cũng không tránh được việc nhuốm máu đồng bào. Ngoại địch bao vây, nhưng lúc này lại thủ túc tương tàn, không có vinh hiển, chỉ có không cam lòng mà thôi. "Dù cho phải chết, ta cũng phải chết dưới đao giặc, không phải chết ở nơi này!", 'leng keng' một tiếng, một cây trường thương đổ xuống, nằm trên đất. Một người trong hàng ngũ Cấm Vệ quân tháo mũ sắt ném xuống đất, rồi dần dần lan ra như một làn sóng, đám binh sĩ theo nhau buông vũ khí, nét mặt chán chường không muốn chiến đấu. "Bất kỳ kẻ nào bất tuân quân lệnh, chém không tha!", Thích Đức Phúc giận đến tím mặt, trợn mắt nghiến răng. Hắn rút trường đao, giục ngựa chạy tới hàng đầu, một đao dứt khoát chém xuống. Lấy đầu người làm gương, nhất thời khiến cho chúng tướng không dám nhúc nhích. "Thích Đức Phúc, hôm nay ngươi đã nhận chắc phần thua, nếu còn ngoan cố không thúc thủ chịu trói, mạng nhỏ của ngươi cũng khó mà giữ", Thanh Sanh gằn giọng, mang ý uy hiếp. "Thân là nữ tử mà khẩu khí cũng thật lớn, dám mở miệng cuồng ngôn!", Thích Đức Phúc hét lớn, hắn giơ tay lấy sức, ném trường đao về phía Thanh Sanh, lưỡi đao một đường xé gió, giống như có thể đoạt mệnh người trong tích tắc. Thanh Sanh nheo mắt nhìn trường đao đang bay về phía này, nàng né người, bàn tay ép gió đón lấy lưỡi đao, nhẹ nhàng đẩy qua. Trường đao phải dùng trăm cân khí lực mới có thể ném đi xa như thế, mà nàng chỉ cần lướt qua cũng có thể đẩy đi, một màn này quả thật có chút làm người ta ngây người. "Thích Tướng quân... ngài nhìn phía bên kia... ", ngay sau đó, Thanh Sanh ngửa đầu, tay đưa lên ngừng ở không trung, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh hướng về phía tường thành như đang đợi điều gì. Mọi người ngưng mắt quan sát, đột nhiên, có một loạt những bình gốm được ném xuống, rồi theo sau đó là một hàng những mũi tên lóe sáng như vừa được nung qua lửa, đợi tới khi bình gốm rơi tới trên đầu hàng ngũ Cấm Vệ quân đang giương mắt đứng nhìn, mũi tên liền hoàn hảo mà xuyên qua bình gốm. Bình gốm được bọc một lớp bùn mỏng nổ tung, bắn ra hàng trăm hàng ngàn những lưỡi dao cùng những mảnh sành vỡ, cùng với những đầu mũi tên được hơ qua lửa rơi xuống như mưa, xuyên qua lớp giáp trụ, găm vào da thịt. Ba trăm cung thủ tinh nhuệ của Hắc Hổ quân được sắp xếp mai phục sẵn quanh trận địa, hẳn là trong vòng tám trăm bước không ai có thể sống sót. Cấm Vệ quân bị vây giữa vòng, đội ngũ cũng đã rối loạn, bắt đầu vọng lên những tiếng la hét kêu rên. Ngọn lửa từ những bình gốm bị bắn vỡ nhanh chóng lan ra, bốc cháy hừng hực, đỏ rực một góc tường thành. Quang cảnh như địa ngục trần gian này làm cho người ta sởn tóc gáy, ngay cả Hắc Hổ quân cùng Kỵ binh đứng phía bên kia cách đó không xa cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ hỏa lực, nhưng biểu tình ai nấy đều âm lãnh đến vô cùng, như thể đang đứng ở cõi u minh, chứ không phải đang tận mắt chứng kiến thảm cảnh. "Không... không thể nào... ", mặt Thích Đức Phúc tái nhợt, đôi môi vì bị lửa hơ qua mà khô khốc run rẩy. Tinh binh của hắn, ngay cả nửa phần thắng cũng chưa nắm được, hắn không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng dù đã trăm phương ngàn kế, đã mưu đồ bao năm, cuối cùng lại bị hủy hoại trong chớp mắt dưới thứ vũ khí hắn chưa nhìn thấy bao giờ như vậy. "Thích Đức Phúc, nếu ngươi có gan, ra đây đánh với bản Tướng quân một trận!", Trữ Viễn Võ thấy Cấm Vệ quân hoảng loạn không còn chút sĩ khí, cho nên đây là cơ hội tốt để hàng phục chúng tướng, cũng là thời điểm tốt để lấy mạng Thích Đức Phúc. Trữ Viễn Võ giục ngựa chạy lên phía bên kia chiến tuyến, tư thế uy hùng dũng mãnh, trên mặt là sát ý lạnh thấu xương, phía sau là tiếng hô vang trời của Hắc Hổ quân, "Giết! Giết! Giết!", Thích Đức Phúc đứng giữa hỗn loạn, quay đầu nhìn về phía Hoàng thành, nhìn về phía hoàng quyền tối thượng hắn vẫn luôn tôn thờ. Nơi đó, dưới ánh mặt trời khô khốc cuối thu, từng hàng từng lớp mái ngói kim đỉnh lưu ly óng ánh tỏa ra hào quang hư hư thực thực. Nơi đó có thứ quyền lực tối cao, có vô số vinh hoa phú quý, làm cho ánh mắt hắn vì lưu luyến mà mờ đi. Cuối cùng, hắn quay đầu, xuống ngựa cởi mũ, gỡ trụ bạc trên đỉnh đầu, để cho tóc đen bay múa lộn xộn trong khói lửa nghi ngút. Có một lưỡi trường đao theo gió mà đến, hàn quang sắc bén lạnh lẽo lóe lên, đầu hắn cũng vô cùng nhanh gọn mà lìa khỏi cổ, rơi trên đất, khi mà hắn vẫn chưa kịp nhắm mắt. "Thích Đức Phúc, cấu kết Nam Quận vương, mưu phản lật đổ Hoàng đế Đại Chu, tội khi quân đáng tru di tam tộc, các ngươi còn không mau đầu hàng?", Trữ Viễn Võ cầm đầu Thích Đức Phúc mà giơ lên trước toàn quân, nét mặt nghiêm nghị, mắt sáng như đuốc. Tướng sĩ Cấm Vệ quân đã sớm bị những quả cầu lửa dọa cho kinh hồn táng đảm, nay lại thấy Thống soái đầu đã lìa khỏi cổ, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không còn, liền ném hết binh khí, quỳ gối cầu xin. "Tướng sĩ Đại Chu, theo đạo quân thần chỉ quỳ gối trước Hoàng thượng, theo đạo binh đao chỉ quỳ gối trước bách tính, nay các ngươi lại quỳ gối dập đầu cầu tha mạng là có dụng ý gì?", Thanh Sanh thúc ngựa đi tới bên người Trữ Viễn Võ, thanh âm kết băng đanh lại, nói tiếp, "Ngày mai Hắc Hổ quân phải hồi binh Yến Sơn quan, dùng máu tươi của mình tưới nơi biên cảnh, chống giặc ngoại lai đến hơi thở cuối cùng, cũng chỉ để bảo vệ giang sơn, bảo vệ gia đình bách tính, không để xảy ra cảnh nước mất nhà tan, thê ly tử tán, vó ngựa xéo mộ phần. Các ngươi là phận tinh binh nơi Hoàng thành, việc nên làm không phải là cầu xin tha mạng, mà nên kề vai Hắc Hổ quân, cùng bọn họ chung một mối thù, kháng Nam Quận vương mà dẹp quân phản loạn bảo vệ triều cục, đây mới sứ mệnh, là trách nhiệm của mỗi người các ngươi!", Năm ngàn Cấm Vệ quân im lặng một hồi, rồi nhặt binh khí lên lăm lăm nắm chặt trong tay, vẻ kiên định lại quay trở về, phảng phất trong ánh mắt. Trữ Tử Mộc ở phía sau, dõi mắt nhìn theo một thân trường sam gọn ghẽ tung bay trong gió nơi trận tiền, bóng lưng thẳng thắn ngạo nghễ, dung mạo đạm mạc như nước trước thiên binh vạn mã mà vẫn điềm nhiên ung dung. Trữ Tử Mộc bất giác mỉm cười, bản thân nàng trước nay cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, nàng lại là người đem lòng ngưỡng mộ Thanh Sanh. - --Hết chương 114--- Editor lảm nhảm: Nôm na thì ý là Quý phi cũng ko ngờ có ngày quý phi lại thành fangirl của nô tỳ, đã fangirl rồi còn crush điên cuồng:v Biết có ngày này thì ngày đó cx ko dám cho Sanh ăn hành ghê vậy. Đây là chương quyền đấu cuối cùng hen, từ mai lại về tuyến tình cảm:v Còn nữa, nhà đài chúc mọi người lễ Thất tịch vui vẻ <3