Cố Dạ Cẩn chăm chú nhìn quyểnmẫu sơn móng tay. Hạ Tịch Quán quan sát gương mặttuần tú như ngọc của Cố Dạ Cần,anh tuyệt đối không hề thua kém LụcHàn Đình, bộ âu phục được cắt maytinh tế ôm trọn lấy thân thể cao lớn,làm nổi lên khí chất nhã nhặn anhtuần, thanh lãnh mà xa cách. Người đàn ông như này khiến chongười khác muốn tới gần nhưng lạikhông dám. Hạ Tịch Quán vẫn không thể tin nổilời Diệp Linh vừa nói, rằng anh thíchnhững cô gái xinh đẹp nhất, sơnmóng tay cũng sẽ chọn màu đỏ kiềudiễm, nhưng vị Cố thiếu này chắchẳn không phải người nông cạn nhưvậy chứ, cho nên Hạ Tịch Quán mớimuốn tự mình đi nghiệm chứng mộtchút. Lúc này, ngón tay Cố Dạ Cần chỉvào một chỗ: “Cái này không tệ. ”Anh vừa chỉ… màu đỏ. Giống như màu mà Diệp Linh đã nói. Hạ Tịch Quán: “…”Lúc này Diệp Linh từ bên trong ởi ra:“Anh trai, anh đến rồi à?”Có Dạ Cần ngước mắt lên, ánh mắtliếc xuống bộ móng tay mà cô vừa làm. “Anh trai, sơn móng tay mới của emcó đẹp không?” Diệp Linh duỗi haibàn tay nhỏ ra lắc lư trước mặt anhta. ” đẹp. ”Làm sao lại không đẹp chứ?Diệp Linh xuất thân là danh môn,sau đó bước vào cửa lớn của trâmanh thế gia, trước giờ vẫn luôn làbông hoa hồng được nuôi trong nhàkính, nũng nịu đáng yêu. Bàn tay non mềm của cô trước giờchưa từng phải nhúng tay vào làmbất cứ thứ gì, sau khi sơn lên màuđỏ tươi lệ kia càng khiến da thịttrắng tới lóa mắt, khiến cho ngoạihình trong trẻo kia lại lộ ra chútquyến rũ. Ánh mắt Cố Dạ Cần khẽ tối đi mộtchút: “Đẹp lắm. ”Diệp Linh thu tay lại, sau đó lôi kéoHạ Tịch Quán: “Quán Quán, chúngta đi thôi, anh trai phiền anh cầmgiúp quần áo cho bọn em nhé. ”Có thể để cho Cố Dạ Cần xách túihộ, Hạ Tịch Quán liền cảm thấy vôcùng vinh hạnh. Ba người ra khỏi cửa hàng, chiếc xeMaybach màu bạc của Có Dạ Cầnđã dừng ở bên đường: “Lên xe đi,anh đưa các em về. ”Diệp Linh giơ chìa khóa trong taylên: “Anh trai, bọn em lái xe tới mà,không cần đâu, Hạ Nghiên Nghiênvới Hoắc Tuyền không phải còn ởbên trong à, anh đưa hai người đóvề đi. ”Có Dạ Cần nhìn thoáng qua chìakhóa xe trong tay cô ấy: “Em học láixe lúc nào vậy? Trước kia ném em ởtrên đường, còn không phân đượcđông tây nam bắc cơ mà. ”Diệp Linh vén máy lọn tóc xoăn màutrà sang bên tai: “Anh à, em đã lớnrồi mà, cũng không thê ỷ lại vào anhmãi như vậy được. ”Có Dạ Cần chỉ nhìn cô, sau đó thongthả nói: “Xe cũng dừng ở đây rồi, đểanh đưa hai em về. ”Lúc này một chuỗi nhạc du dươngvang lên, là điện thoại của Cố DạCân. “Sao anh không nghe máy đi, nhấtđịnh là Hạ Nghiên Nghiên gọi tới,bảo anh đưa cô ta về đó, không tinthì anh nhìn xem. ”Có Dạ Cần mở điện thoại ra, ấn nútnghe. Thậm chí anh ta còn không có ý giấudiếm, cứ đứng đó ấn nghe, lát saugiọng nói ngọt ngào Hạ NghiênNghiên vang lên: “Alo, Dạ Cần, bâygiờ anh đang ở đâu vậy, có thể tớiđón em với Tuyền Tuyền hay không,xe của bọn em bị hỏng phải mang đisửa rồi. ”Có Dạ Cần nhìn về phía Diệp Linh,đôi mắt lấp lánh còn khẽ chớp vàicái, muốn nhìn xem anh định giảiquyết như thế nào. Cố Dạ Cẩn rất nhanh đã chọn HạNghiên Nghiên, khóe môi hơi nhếchlên nói với Diệp Linh: “Lái xe nhớ cần thận đấy. ”Diệp Linh không hề cảm thấy ngạcnhiên, một cuộc điện thoại của HạNghiên Nghiên có thể gọi được anhđi: “Em biết rồi, em với Quán Quánđi trước đây. ”Chiếc xe Maybach phóng nhanh trênđường lớn, Cố Dạ Cần chuyên tâmlái xe, đằng sau là Hạ NghiênNghiên cùng với Hoắc Tuyền. Hạ Nghiên Nghiên ngượng ngùngnói: “Thật ngại quá, Dạ Cần, vốn làanh định đưa Linh Linh với QuánQuán về, bây giờ lại tới đưa em vớiTuyền Tuyền, Linh Linh sẽ khônglàm loạn với anh chứ. Trước kia LinhLinh rất để ý chuyện hai chúng ta ởchung một chỗ, chỉ cần nhìn thấy thìsẽ giận dỗi với anh. ”