" Điều kiện của tôi là ông tự tay đưa con trai ông vào viện tâm thần, ở trong đó suốt đời ". Nhã Tịch chỉ tay về phía Lăng Triết, nghiêm túc nói. Lăng Trạch sửng sốt, đôi mắt không thể tin được hiện rõ. Vào viện tâm thần? Như vậy còn đau khổ hơn là chết. " Cô muốn tôi vào viện tâm thần? ". Lăng Triết đứng bật dậy, chỉ tay vào cô, quát lớn. Nhã Tịch ngồi xuống sofa, chân vắt chéo, tay chống xuống dưới cằm, cười khểnh nói. " Anh có tư cách nói chuyện ở đây sao? ". Nhã Tịch liếc mắt về phía Lăng Trạch. " Quyết định thế nào là ở ông? ". " Hoắc Phu nhân! Nó là đứa con trai duy nhất của tôi, sao tôi có thể? ". Lăng Trạch nhẹ nhàng đáp. " Tôi cho ông lựa chọn mà ". Lăng Trạch rơi vào trầm tư, suy nghĩ một cách nghiêm túc. Một lúc sau, ông ta nắm chặt lại, như đã ra quyết tâm. Ông ta chuyển mắt về phía Lăng Triết. " A Triết! Bao năm nay Lăng gia nuôi con, bây giờ cũng đến lúc con làm gì đó cho Lăng gia rồi ". Thật châm biếm mà. Trong lòng ông ta, quyền lực quan trọng hơn tất cả mọi thứ, ngay cả đứa con trai duy nhất của mình cũng có thể hy sinh. (2)" Bố! ". Lăng Triết cất tiếng, ánh mắt không thể tin nổi. Hắn ta thực sự không thể ngờ được, bố hắn ta lại nhẫn tâm hy sinh hắn ta. " Bố! Bố không thể làm vậy được, con là con trai của bố mà ". Lăng Triết quỳ xuống bên cạnh Lăng Trạch, liên tục nói nhưng chỉ đổi được một gương mặt lạnh như băng của Lăng Trạch. Nhã Tịch bật cười thành tiếng, nở nụ cười đầy châm biếm. Tình thân trong mắt đám người này thật là dẻ mạt. " Lăng Trạch! Ông nói được làm được, nếu không. . ". Nhã Tịch hơi nheo mắt, ánh mắt cảnh cáo. " Tôi hiểu ". Lăng Trạch gật đầu. Ông ta đương nhiên hiểu ý của cô. Nếu ông ta dám giở trò, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. ' Thời Khâm! Hết trò vui rồi, về nhà thôi ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt, mỉm cườinhìn Hoắc Thời Khâm nói. Được ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười dịu dàng đáp lại. Hai người đứng dậy, rời đi trước bao ánh mắt sợ sệt của mọi người xung quanh. Đông Phương Tẫn liếc mắt nhìn Lăng Trạch, ánh mắt lạnh lùng kèm theo chút sát ý. Nhã Tịch bỏ qua nhưng Đông Phương Tẫn thì không. Nhã Tịch đã nói tha cho Lăng thị, Đông Phương Tẫn đương nhiên sẽ không động vào. Nhưng người của Lăng gia thì chưa chắc. " Tiếp theo sẽ là những ngày tháng địa ngục của các người ". Từng câu từng chữ như những ngọn băng sắc nhọn, đâm vào người Lăng Trạch đến rỉ máu. Rất đau đơn rất lạnh lẽo. Trên xe Rolls Royce màu bạch xe. Nhã Tịch dựa vào người Hoắc Thời Khâm, vui vẻ nói. "Hôm nay thật vui, nhìn dáng vẻ sợ hãi run rẩy của bọn họ, thật vui sướng mà ". Hoắc Thời Khâm ôm lấy eo cô, ánh mắt cưng chiều nhìn chăm chú vào cô không nói gì. Nhã Tịch cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức ngước nhìn hắn. " Sao anh cứ nhìn em vậy?". Hoắc Thời Khâm khẽ vuốt nhẹ cạnh gương mặt cô. " Anh đang nghĩ, nếu chúng ta có con gái, chắc chắn đáng yêu tinh nghịch như em ". Hắn dịu dàng cất tiếng nhưng trong ánh mắt đầy ẩn ý. Nhã Tịch mở to mắt, cô lập tức chuyển ánh mắt, trong ánh mắt hiện ra chút ngại ngùng. Cô hiểu được ý của Hoắc Thời Khâm. " Em cũng muốn có con ". Hoắc Thời Khâm nhướng mày đầy bất ngờ, bờ môi hắn cong lên đầy hạnh phúc. Hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm. " Em cũng muốn sao? Vậy thời gian này, anh sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mong muốn của em ". Nhã Tịch vội vàng quay đầu nhìn hắn, đang định cất tiếng thì bị đôi môi hắn chặn lại. Lời nói cũng vì thế mà nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được. Hắn hôn lấy cô một cách đột ngột, cô không cách nào phản kháng. Mấy phút trôi đi, bờ môi Hoắc Thời Khâm mới tách ra. Hắn dựa cằm vào nhốc vai cô, nói nhỏ. " Nhã Tịch! Anh muốn... ngay bây giờ ". Hắn thở dốc, hơi thở nóng hổi không ngừng chạm vào lan da trắng mịn của cô. Không được ". Nhã Tịch vội vàng đẩy hắn ra, dứt khoát nói. " Nhã Tịch! Em thật vô tình mà ". Hoắc Thời Khâm dụi dụi vào cô, như một chú con đang làm nũng. Nhã Tịch cắn chặt môi mấy giây rồi thở dài bất lực. " Về nhà đi ". Cô nhỏ giọng cất tiếng. Thật không ngờ mà, chiêu làm nũng này trước đây luôn là cô dùng với người khác, bây giờ cũng có ngày cô cũng bị người khác dùng chính chiêu thức đó với mình. Hoắc Thời Khâm ngẩng đầu, đôi mắt sáng hơn vì sao trên trời nhìn cô. " Thật sao? Nhã Tịch! Em là tốt nhất ". Hắn vui mừng cất tiếng. ' Anh đừng vui mừng quá sớm. Chỉ một lần thôi ". Nhã Tịch dứt khoát đáp. Cô hiểu quá rõ Hoắc Thời Khâm mà, nếu không dứt khoát trước, không biết cô sẽ bị hân hành hạ bao nhiêu lần. 'Được. Một lần thì một lần ". Hoắc Thời Khâm nở nụ cười tươi, gật đầu đồng ý. Bề ngoài thì đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác, cô nói một lần là một lần sao? Ở trên giường, hắn mới là người làm chủ. Hắn chuyển ánh mắt về phía Tần Viêm, lạnh lùng ra lệnh. " Cậu có 10 phút ". " Vâng ". Tần Viêm gật đầu, lập tức tăng tốc. 10 phút sao? Phải biết từ Lăng gia về lâu đài của hắn nhanh nhất cũng phải mất hơn 20 phút. Bây giờ bắt Tần Viêm về nhà trong 10 phút làm sao có thể làm được chứ? Nhưng mệnh lệnh của Hoắc Thời Khâm, Tần Viêm không thể không nghe theo, bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.