30 phút sau. Đoàn xe dừng trước cửa toà lâu đài hùng vĩ. Toà lâu đài sang trọng rộng lớn, khắp nơi đều trang trí bằng nhiều bó hoa hồng trắng. Nhìn thật đơn giản lại không mất đi sự sang trọng. Hai người bước xuống xe, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, những phóng viên cố gắng ghi lại khoảng khắc trang trọng này. Hôn lễ của Hoắc Thời Khâm và Tiểu thư Đông Phương gia mà, là tin tức chấn động của Nam Dương, làm sao có thể không có sự quan tâm của người khác. Hoắc Thời Khâm hạnh phúc nhìn Nhã Tịch, hai người bước vào hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức ở sảnh tầng 1 của lâu đài Hoắc Thời Khâm. Bên trong, những ánh đèn rực rỡ ở khắp mọi nơi, lấp lánh đầy màu sắc. Nhã Tịch khoác tay Hoắc Thời Khâm bước đến lên phía trước. Gương mặt hai người tràn đầy hạnh phúc. Hai người đứng giữa trung tâm hôn lễ trước ánh mắt chúc phúc của bạn bè và mọi người xung quanh. Một ông lão với mái tóc bạc, bước đi chậm rãi, gương mặt hiền hậu đi đến đứng trước hai người. Ông ấy mỉm cười nhìn hai người. Ông cầm micro lên, nói. " Tôi Bách Kỳ, là người chứng hôn hôm nay. Bây giờ tôi tuyên bố, hôn lễ bắt đầu ". Bách Kỳ là thầy của Hoắc Thời, cũng là người chứng hôn cho bố mẹ Hoắc Thời Khâm. Ông chuyển ánh mắt về phía anh, cất tiếng hỏi. " Hoắc Thời Khâm! Con có nguyện ý lấy Đông Phương Nhã Tịch là vợ không? Dù sau này có nghèo khó, bệnh tật con vẫn nguyện ý ở bên cạnh cô ấy chứ? ". Hoắc Thời Khâm nhìn cô, đôi mắt hiện rõ lên ý cười, anh đáp. " Con đồng ý ". Bách Kỳ chuyển ánh về phía Nhã Tịch, cất tiếng hỏi. " Đông Phương Nhã Tịch! Con có nguyện ý lấy Hoắc Thời Khâm làm chồng không? Dù sau này có nghèo khó, bệnh tật con vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh ấy chứ? ". Nhã Tịch nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc, cô không do dự đáp. " Con đồng ý ". ' Trao nhẫn ". Bách Kỳ nói tiếp. Ngay sau đó, cặp nhẫn của hai người được đưa đến bên cạnh. Hoắc Thời Khâm cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào tay cô. Anh nâng tay cô lên, dịu dàng hôn lên mu bàn tay. " Tiểu Tịch! Anh yêu em ". Nhã Tịch khẽ cười, cô cầm lấy chiếc nhẫn, đeo lên tay anh. " Em cũng yêu anhHai người trao nhau một nụ hôn trong tiếng vỗ tay và chúc phúc của hai người. " Ta tuyên bố, hai con chứng thức trở thành vợ chồng ". Tối hôm đó. Trong phòng ngủ của anh, ánh nến mờ ảo, khiến khung cảnh trở nên ấm áp lãng mạn. Nhã Tịch ngồi trên giường, hai tay nắm chặt đặt trước thắt lưng. Cô căng thẳng sao? Đúng vậy. Tuy cô đã ngủ với Hoắc Thời Khâm rồi nhưng đêm tân hôn không khỏi khiến cô căng thẳng. Cạch!Cánh cửa mở ra, Hoắc Thời Khâm bước vào, hắn tiến gần Nhã Tịch, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. " Tiểu Tịch! ". Nhã Tịch ngẩng đầu, gương mặt gương gạo. Cô biết, Hoắc Thời Khâm không thể thực hiện đêm tân hôn đúng nghĩa, nhưng cô vẫn không ngừng căng thẳng, hồi hộp. Hoắc Thời Khâm đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hắn mỉm cười gian xảo nói. " Tiểu Tịch! Hôm nay, anh sẽ cho em biết một bí mật". Bí mật? Nhã Tịch ngẩng đầu, tò mò nhìn hắn. Rốt cuộc là bí mật gì chứ? " Bí mật gì vậy? ". " Lát nữa, em sẽ biết ngay thôi ". Hoắc Thời Khâm đáp. " Bây giờ phải bắt đầu đêm tân hôn của chúng ta đã ". Hoắc Thời Khâm cúi người, hôn lên môi cô. ' Tiểu Tịch! Anh giúp em cởi đồ ". Không cần, để em tự cởi ". Nhã Tịch đưa tay định tháo khăn trùm đầu xuống nhưng bị Hoắc Thời Khâm ngăn lại. Không được. Quá trình này, anh muốn làm, anh rất thích quá trình này ". Hoắc Thời Khâm hôn lên mu bàn tay cô, rồi cởi bỏ khăn trùm đầu cho cô, vòng cổ, váy cưới. Quá trình này, giống như đang mở từng lớp từng lớp của một món quà nào đó đã cất giữ bấy lâu vậy. Nhã Tịch khoả thân nằm trên giường, cô dùng tay che chắn phần trước ngực. Hoắc Thời Khâm nhìn cô không rời dù chỉ một giây. " Thật đẹp ". Hắn cởi áo, lao về phía Nhã Tịch, như một con thú dữ về lấy con mồi vậy. Hoắc Thời Khâm hôn lên khắp cơ thể Nhã Tịch, không chừa một chỗ nào. Hắn muốn Nhã Tịch đều có dấu vết của hắn. Nhã Tịch run rẩy, cả người cô mất hết sức lực. Cô nhìn anh, thở hổn hển hỏi. " Anh nói, lát nữa sẽ nói cho em biết một bí mật, ở đâu chứ? ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười, hắn cầm lấy cổ tay cô, đặt lên phần thân dưới của mình. Đôi mắt Nhã Tịch mở to, như phát hiện ra một chuyện gì đó kinh thiên động địa. Cô bật dậy, cất tiếng. " Anh... phía dưới của anh. . không... Em nói đúng, phía dưới của anh không sao cả. Vậy nên đêm nay chúng ta có thể có được một đêm tân hôn đúng nghĩa, chúng ta cũng có sinh con và đặc biệt là anh có thể thoả mãn em ". Hoắc Thời Khâm nâng cằm cô lên, giọng nói ma mi. ' Từ đầu đến cuối anh luôn lừa em ". Nhã Tịch nhíu mày, đôi mắt đầy sự tức giận. Vậy mà hắn luôn lừa cô. ' Tiểu Tịch! Bây giờ em biết cũng muộn rồi. Bây giờ em đã là vợ của anh, em chạy không thoát đâu. Tiểu Tịch à! Cả đời này của em xác định là phải ở bên cạnh anh ". Hoắc Thời Khâm nắm lấy bờ vai của cô, ép cô nằm xuống giường, đôi môi lại đặt lên môi cô. Hoắc Thời Khâm nói đúng, bây giờ đã quá muộn. Nhã Tịch dù có tức giận, có hối hận đi nữa cũng không thể thoát khỏi hắn nữa rồi. Cô bây giờ đã rơi vào tay hắn, dù có làm cách nào cũng không thể thoát ra được nữa.