Nhã Tịch vừa dứt câu, cơ thể cô lập tức rơi xuống không kiểm soát, rơi xuống được 2 mét thì dừng lại. Cô thở hổn hiển, trái tim đập nhanh trong lồng ngực, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt. Không phải cô sợ chết, mà là do quá bất ngờ cô chưa chuẩn bị được tâm lý. Cháu trai! Lần sau sẽ không chỉ thế này đâu". Hoắc Viễn liếc nhìn Hoắc Thời Khâm, đầy ý cảnh cáo. " Tiểu Tịch!" . Hoắc Thời Khâm ngước lên nhìn Nhã Tịch rồi chuyển ánh mắt xuống con dao găm dưới đất. Hắn cúi xuống, nhặt nó lên. " Không, không. Chú! Đừng làm vậy, cầu xin chú, đừng làm vậy ". Nhã Tịch không ngừng lắc đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô không muốn Hoắc Thời Khâm tổn thương bản thân, càng không muốn vì cô mà hắn bị tổn thương. Như vậy, cả đời cô cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. " Hoắc Thời Khâm! Năm xưa bố mày vì mày mà chọc mù một mắt của tao, bây giờ tao muốn mày tự chọc mù mắt của mày ". Hoắc Viễn cởi bỏ bịp mắt trên mặt, để lộ một con mắt trắng không có lòng đen. " Hoắc thị, tạo cũng sẽ lấy lại. Hoắc Thời Khâm! Những gì năm đó, bọn mày nợ tao, tao sẽ lấy lại hết ". Hoắc Viễn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp bến cảng, ông ta giống như một kẻ điên vậy. Hoắc Thời Khâm nhìn chằm chằm con dao găm tay, nắm chặt lại. " Hoắc Viễn! Ông vui mừng quà sớm rồi ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười, nhìn về phía Hoắc Viễn. Tiếng súng vang lên, người của Hoắc Viễn đều ngã xuống đất, nằm trong vũng máu. Hoắc Viễn cũng ngã khuỵ trên mặt đất. " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ". Hoắc Viễn bịt tay lên vết thương trên bụng, có nén đau đớn nhìn về phía sau. " Đông Phương Tẫn! ". Đông Phương Tẫn cùng ba người đàn ông, đứng trên thùng công ten- nơ gần đó, trên tay cầm một khẩu súng trường. " Hoắc Viễn! Dám động đến cháu gái của tôi, ông đáng chết ". Đông Phương Tẫn sắc lạnh nhìn Hoắc Viễn nói. Từ nhỏ đến lớn, Đông Phương Tẫn chưa để bất kỳ ai động đến Nhã Tịch dù chỉ là một sợi tóc, bây giờ thì sao? Lại muốn giết Nhã Tịch, nếu không phải vì Hoắc Thời Khâm muốn ông ta sống, Đông Phương Tẫn đã lập tức giết chết ông ta rồi. " Hoắc Thời Khâm! Mày đúng là không đơn giản, so với bố mày năm đó lợi hại hơn nhiều". Hoắc Viễn chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm nói. Là do ông quá ngu ngốc thôi. Trong mắt có tâm điểm, chắc chắn sẽ có điểm mù. Ông luôn chú ý vào tôi lại bỏ qua A Tẫn. Thất bại của ông, lo do sự ngu ngốc của ông ". Hoắc Thời Khâm khẽ cười, nụ cười châm biếm. Hoắc Viễn cười lớn, nụ cười như một kẻ điên vang vọng khắp bến cảng hoang vắng. " Hoắc Thời Khâm! Mày nghĩ mày thắng rồi sao? " Hoắc Viễn nhìn Hoắc Thời Khâm nở nụ cười quỷ dị. Ông ta đứng dậy, chạy nhanh đến máy cẩu, ấn nút thả xuống. Vừa bấm nút, một viên đạn bay xuyên qua đầu Hoắc Viễn, ông ta ngã xuống, bất động trong vũng máu. Cơ thể Nhã Tịch bắt đầu rơi xuống, cô bất giác nhằm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết. Cô sẽ chết sao? " Tiểu Tịch! ". Hoắc Thời Khâm hốt hoảng chạy về phía cô. Hắn muốn đỡ cô sao? Phải. Nhưng liệu hắn sẽ đỡ được chứ?Một tiếng súng vang lên, dây trói của cô đứt ra, thoát khỏi móc của cần cẩu. Hoắc Thời Khâm đỡ lấy Nhã Tịch, ôm chặt cô vào lòng lăn sang một bên. Móc cần cẩu rơi xuống mặt đất, tạo thành một lỗ lớn. " Tiểu Tịch! Cháu không sao chứ? ". Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, lo lắng hỏi. Giọng nói Hoắc Thời Khâm vang lên, khiến sự sợ hãi trong lòng cô biến mất, cô từ từ mở mắt nhìn Hoắc Thời Khâm. Nước mắt cô rơi xuống, mếu máo nói. Chú! ". Hoắc Thời Khâm ôm chặt Nhã Tịch, như ôm một báu vật chút nữa mất đi vậy, nếu ban nãy chỉ cậm một chút, hắn sẽ mất đi Nhã Tịch mãi mãi. "Chú xin lỗi, chú đến muộn rồi ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng, trong câu nói kèm theo chút sợ hãi. Mấy phút sau, Hoắc Thời Khâm đỡ Nhã Tịch đứng dậy. Hắn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt vương trên má cô, sự sợ hãi trong ánh mắt hắn bấy giờ mới biến mất. Nhã Tịch đã an toàn, hắn cũng yên tâm. ' Tiểu Tịch! Cháu không sao chứ? ". Đông Phương Tẫn vội vàng chạy đến gần Nhã Tịch, vừa hỏi vừa quan sát khắp cơ thể. Nhã Tịch chuyển ánh mắt về phía Đông Phương Tẫn, đáp. " Chú Tư! Cháu không sao cả ". Đông Phương Tẫn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng Đông Phương Tẫn như được gỡ bỏ vậy. " Chú! Chú bị thương rồi ". Nhã Tịch lo lắng nhìn vết thương dài do bị ma xát với nền đất tạo thành, vết thương không ngừng chảy máu, từng giọt từng giọt chảy xuống lòng bàn tay. "Chú! Chắc đau lắm đúng không?Hoắc Thời Khâm nhìn vết thương, ánh mắt không mấy quan tâm, hắn chuyển sang Nhã Tịch đôi môi mỉm cười dịu dàng đáp. " Chú không sao. Không đau ". Vết thương này có là gì chứ? So với Nhã Tịch thì không đáng là gì cả. Đau sao? Hắn lại không hề cảm thấy. " Cháu đưa chú đi bệnh viện ". Nhã Tịch nắm lấy tay Hoắc Thời Khâm, kéo hắn rời đi. Đối với Hoắc Thời Khâm là vết thương nhỏ, nhưng đối với Nhã Tịch thì không như vậy. Hoắc Thời Khâm rất quan trọng với cô, dù hắn chỉ bị trầy xước ngoài da, cũng khiến trái tim cô đau đớn đến rỉ máu.