20 phút sau. Nhã Tịch lên phòng của mình. Cánh cửa vừa đóng lại, Nhã Tịch thở phào nhẹ nhõm. Cuối cũng dập tắt được ngọn núi lửa sắp phun trào. Cô đi đến gần giường, buông thả người nằm xuống sấp xuống giường. " Thoải mái quá ". Nhã Tịch nhắm lại, gương mặt hưởng thụ. Reng reng!Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí. Nhã Tịch nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu cầm lấy điện thoại, nghe máy. " Ai vậy? ". Vì bực bội cô không nhìn tên lập tức nhấc máy, trong câu nói chứa đầy sự giận dữ. " Là chú! ". Hoắc Thời Khâm hơi bất ngờ rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh, cất tiếng. " Tiểu Tịch! Tức giận sao? ". " Đều tại chú đấy. Chú có biết ban nãy cháu phải tốn bao nhiêu nước mắt mới khiến chú Tư nguôi giận không? ". Nhã Tịch ngồi bật dậy, giận dữ đáp. 'Được rồi, tất cả đều tại chú, ngày mai chú sẽ đến nhà đến bù cho cháu và dỗ dành A Tẫn, được chưa? ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. Dỗ dành? Từ này dùng cho Nhã Tịch thì là bình thường nhưng dùng với Đông Phương Tẫn thì lại có cái gì đó rất lạ. " Là chú nói đấy ". Nhã Tịch vui vẻ cất tiếng. " Đi ngủ sớm đi ". " Vâng. Chú ngủ ngon ". Ngủ ngon ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười tắt máy. Sáng hôm sau. Đúng như đã nói, Hoắc Thời Khâm mang theo một xe quà đi đến biệt thự của Đông Phương Tẫn. Những món quà được vận chuyển vào biệt thự, xếp thành một ngọn núi cao cao 3 mét ở phòng khách. Đông Phương Tẫn bước xuống tầng, nhìn thấy Hoắc Thời Khâm gương mặt trở nên biến sắc. Đông Phương Tẫn bước đến gần Hoắc Thời Khâm, khó chịu cất tiếng. " Mày đang làm gì vậy hả? "Quà hối lỗi và quà bù đắp ". Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía Đông Phương Tẫn, thản nhiên đáp. Quá hối lỗi và bù đắp sao? Cho ai chứ? Dĩ nhiên hối lỗi là cho Đông Phương Tẫn còn bù đắp là của Nhã Tịch rồi. Đông Phương Tẫn khoay tay trước ngực. " Mày đừng nghĩ mang đóng quà này đến đây, tao sẽ nguôi giận. Không dễ vậy đâu ". Đông Phương Tẫn hất cằm về phía núi quà trước mắt, kiêu ngạo đáp. Ai nói đống quà này là cho mày chứ? ". Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, nói. " Quà này là cho vợ tương lai của tao, còn quà của mày đâu này". Hắn cầm một túi quà đưa về phía Đông Phương Tẫn. Thật mất mặt mà. Hoá ra núi quà lại không cho phải cho Đông Phương Tẫn mà là cho Nhã Tịch. Đúng là anh em tốt. 'Mày, ra ngoài tao có chuyện muốn nói với mày ". Đông Phương Tẫn nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận dữ sắp bùng nổ, quay người bước về phía cửa. Hoắc Thời Khâm cũng đi theo phía sau. Ra đến cửa, Đông Phương Tẫn đẩy mạnh Hoắc Thời Khâm ra ngoài, ném túi quà trên tay về phía hắn, đóng mạnh cửa lại, lớn tiếng nói. " Hoắc Thời Khâm! Từ giờ về sau mày đừng hòng bước vào nhà tao nửa bước, mang quà của mày biến khỏi đây ". Giọng nói Đông Phương Tẫn đầy giận dữ. Dứt câu, Đông Phương Tẫn quay người đi vào trong. Chú Tư! Có chuyện gì vậy? ". Nhã Tịch bước xuống tầng, ngây thơ hỏi. " Wow. Đây là chú tặng cho chúng ta sao? Nhiều quá ". Núi quà ngay lập tức khiến Nhã Tịch bị thu hút, cô chạy nhanh đến dưới chân núi quà, ngước lên nhìn đầy vẻ thích thú. 'Không phải là của chúng ta mà là của cháu". Đông Phương Tẫn ngồi xuống sofa giận dữ nói. Của cháu hết sao? ". Nhã Tịch quay người lại, nghênh đầu đầu bất ngờ hỏi. Sao lại của cô hết được? Không phải Hoắc Thời Khâm nói sẽ mang quà cho cả chú cô sao? Sao bây giờ chỉ có của cô? Đúng. Hoắc Thời Khâm đúng là làm như đã nói, Đông Phương Tẫn đúng là có quà, nhưng mà chỉ một cái. Quá sức thiên vị mà. " Chú đâu rồi ạ? Cháu vừa nghe thấy giọng chú ấy mà ". Nhã Tịch đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Hoắc Thời Khâm. Đuổi đi rồi ". Đông Phương Tẫn tức giận đáp. Nhã Tịch bất ngờ, đôi mắt mở to. Sao lại bị đuổi về chứ? Hai người không phải anh em tốt sao? Là chuyện hôm qua sao? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhã Tịch. Thực sự quá khó hiểu mà. " Tiểu Tịch! Vứt hết đống quà này đi, chú mua cho cháu ". Đông Phương Tẫn chuyển mắt đến núi quà sau lưng Nhã Tịch, nghiêm túc nói tiếp. Nhã Tịch giang tay, chắn trước núi quà. "Không được. Nhiều như vậy, tiếc lắm ". Nhã Tịch tỏ ra tiếc nuối đáp. Một núi quà cao 3 mét, chỉ có kẻ ngốc với vứt đi. Hơn nữa, Nhã Tịch không phải kẻ ngốc. Càng huống hồ người tặng những món quà này Hoắc Thời Khâm, quà hắn tặng sao có thể là những món quà tầm thường được, chắc chắn rất có giá trị. Tuy Nhã Tịch không thiếu tiền cũng không thiếu mấy xa xỉ, nhưng có ai chê tiền nhiều bao giờ. Nhã Tịch thở dài một cái rồi đi đến gần Đông Phương Tẫn, cô khoác lấy tay Đông Phương Tẫn, lắc lắc. " Chú Tư! Dù sao chú ấy cũng mang đến đây rồi. Giữ lại đi được không? ". Nhã Tịch nũng nịu nói. Đông Phương Tẫn nhìn gương mặt đang làm nũng của Nhã Tịch, thở dài bất lực gật đầu. Phải công nhận, chiêu làm nũng này của Nhã Tịch thực sự có tác dụng. Đông Phương Tẫn hay Hoắc Thời Khâm đều chịu thua trước chiêu này.