' Tha? Muộn rồi ". Hoắc Thời Khâm cười khểnh, hơi lạnh kèm theo sát khí lan tỏa khắp quán bar khiến người ta bất giác run rẩy. "Lăng Thiếu Triết! Lăng gia! Các người không ai có thể thoát ". ' Xong rồi. Hết thật rồi ". Lăng Thiếu Triết ngã khụy xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ở Nam Dương, lời nói của Hoắc Thời Khâm như là một thánh chỉ vậy, muốn ai sống thì người đó có thể an toàn sống đến hết đời, muốn ai chết, dù có bao nhiêu người bảo vệ, người đó vẫn sẽ chết. Hoắc Thời Khâm tức giận quay sang nhìn Nhã Tịch. Hắn tức giận, một lực vác Nhã Tịch trên vai, bước ra khỏi quán bar. " Chú! Chú làm gì vậy? Thả cháu xuống. Thả cháu xuống ". Nhã Tịch không ngừng vùng vẫy trên vai Hoắc Thời Khâm, lớn tiếng nói. Nhưng dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi Hoắc Thời Khâm. Bên ngoài quán bar, Hoắc Thời Khâm vác Nhã Tịch đi đến gần xe của mình, mở cửa, ném cô vào trong. " Lái xe ". Hoắc Thời Khâm tức giận nhìn Tần Viêm, lạnh lùng nói. " Vâng ". Tần Viêm đáp. Tần Viêm nổ máy, đạp ga, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi quán bar. Trong xe, Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm. "Chú! ". Cô nhỏ giọng cất tiếng. Cô nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt Hoắc Thời Khâm. Cô biết hắn đang giận điều gì nên cũng không dám lớn tiếng. 10 phút trôi qua, từ suốt đoạn đường đi, không khí chỉ là một bầu yên lặng. " Yên tĩnh quá. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Lại có thể khiến Hoắc Tổng tức giận đến mức này". Tần Viêm liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, không khí căng thẳng khiến Tần Viêm cũng căng thẳng theo. " Chú giận rồi. Thực sự giận rồi. Phải khiến chú ấy nguôi giận mới được". Nhã Tịch khẽ liếc nhìn Hoắc Thời Khâm, cô di chuyển cơ thể từ từ ngồi sát Hoắc Thời Khâm. " Chú! ". Nhã Tịch cất tiếng gọi. Nhã Tịch đang định nói tiếp thì bị Hoắc Thời Khâm cắt ngang. Từ nay về sau, không được phép đến quán bar nữa ". Gương mặt nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc vang lên. " Chú! ". Nhã Tịch nhướng mày, đôi mắt mở to, cô thật không ngờ Hoắc Thời Khâm lại cấm cô đến quán bar. " Chú! Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cháu bảo đảm lần sau không có chuyện đó đâu". Cô nhỏ giọng nói, trong câu nói mang theo chút nũng nịu. Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía cô, chân mày nhíu lại, tức giận nói. Lần sau? Cháu còn muốn có lần sau. Nhóc con! Nếu không nay không có chú ở đó, thì cháu sẽ xảy ra chuyện gì? ". Cháu cũng tự xử lý được mà ". Nhã Tịch cúi thất đầu, nhỏ giọng nói. Cô nói không sai, nếu lúc đó Hoắc Thời Khâm không ra tay, thì Lăng Thiếu Triết không yên với cô, dù sao cô cũng không phải dạng dễ được người ta bắt nạt. Hoắc Thời Khâm tức giận, nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt lại. " Đông Phương Nhã Tịch! ". Hoắc Thời Khâm tức giận gọi tên cô. Nhã Tịch giật mình, vô thức thu mình lại, đầu cúi thấp không dám ngước lên nhìn Hoắc Thời Khâm. Hoắc Thời Khâm tức giận nhìn cô một lúc lâu, gương mặt dần giãn ra, hắn đưa tay, kéo Nhã Tịch vào lòng mình. " Nhóc con! Chú rất sợ, sợ cháu sẽ xảy ra chuyện, sợ cháu sẽ bị người khác cướp mất ". Hoắc Thời ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm kèm theo chút lo sợ. Bao nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ sợ bất kỳ điều gì. đây là điều đầu tiên. Nhã Tịch là người hắn yêu, hắn rất sợ Nhã Tịch rời khỏi hẳn. Nhã Tịch nhướng mày, cô rất bất ngờ. Không ngờ Hoắc Thời Khâm lại nói ra được những lời này. Cô dựa đầu vào lồng ngực hắn, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Một lát sau, Nhã Tịch bị cảnh vật xung quanh thu hút. " Chú! Đây phải đường về nhà cháu đâu ". Nhã Tịch ngỡ ngàng cất tiếng. Hoắc Thời Khâm định đưa cô đi đâu?Ai nói đưa cháu về nhà? Đêm nay, cháu ngủ ở nhà chú ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp. 'Sao lại đến nhà chú chứ? Cháu muốn về nhà". Nhã Tịch nói tiếp. Không được ". Hoắc Thời Khâm dứt khoát từ chối. " Chú! ". Nhã Tịch nũng nịu nói tiếp, nhưng chưa nói hết câu đã bị Hoắc Thời Khâm cắt ngang. " Nói gì cũng vô dụng thôi. Hôm nay bắt buộc phải ngủ ở nhà chú. Từ giờ về sau, cháu sống ở đó ". Hoắc Thời Khâm nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nghiêm túc nói. Hắn muốn làm gì? Muốn giam lỏng Nhã Tịch sao?Nhã Tịch im lặng không nói thêm một câu nào, cô bĩu môi, hai má phồng lên, gương mặt mang theo chút giận dỗi. Hoắc Thời Khâm liếc nhìn cô, hai bên má phồng lên của cô khiến hắn bị thu hút, sự tức giận trong ánh mắt dần dần tan biến thay vào đó là đôi mắt mang theo chút ý cười. Đáng yêu, là hai từ miêu tả Nhã Tịch lúc này, nhìn cô bấy giờ giống một con sóc nhỏ vậy. Thực sự rất đáng yêu. " Thôi được rồi, ngủ đêm nay thôi. Ngày mai chú đưa cháu về nhà ". Hoắc Thời Khâm thở dài, nhẹ nhàng nói. Lần nào cũng vậy, hắn giận Nhã Tịch đều không quá được 20 phút. Nhã Tịch ngẩng đầu, đôi mắt cô sáng như sao. " Chú nói thật chứ? Không được lừa cháu đấy ". Cô vui vẻ nói. " Ừm ". Hoắc Thời Khâm khẽ cười, dịu dàng gật đầu tỏ ý đồng ý.