'Không. Cháu không đồng ý, không đồng ý ". Nhã Tịch không ngừng vùng vẫy, cô muốn thoát ra khỏi Hoắc Thời Khâm nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không có tác dụng. Ngồi như vậy đến Hoắc thị sao? Quá xấu hổ rồi. Nhã Tịch làm sao có thể chấp nhận chứ?Hoắc Thời Khâm cười khểnh, hắn kéo mạnh Nhã Tịch vào lòng, cánh tay vòng qua người ôm chặt lấy cô ". Chú đã quyết, cháu không đồng ý cũng phải đồng ý ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng. " Đi ". Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía tài xế, nói. Mặc kệ Nhã Tịch đang vùng vẫy trong lòng. Chiếc xe dần dần lăn bánh. Rời ra khỏi nhà hàng. 30 phút trôi qua. Chiếc xe dừng trước toà cao ốc 50 tầng. Là Hoắc thị. Cánh cửa xe được mở, Hoắc Thời Khâm vác Nhã Tịch xuống xe, bước vào Hoắc thị. " Chú làm gì vậy? Mau thả cháu xuống đi. Bao nhiêu người đang nhìn kia ". Nhã Tịch nhìn ngó xung quanh, mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai người. " Chú! Mau thả cháu xuống ". Nhã Tịch không ngừng đấm vào lưng của Hoắc Thời Khâm, muốn hắn thả cô xuống, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. " Thời Khâm! ". Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên bên phải Hoắc Thời Khâm, khiến hắn dừng bước. Hoắc Thời Khâm quay người nhìn sang phía giọng nói trung niên kia, trước mắt hắn là một người đàn ông trung niên, gương mặt nhân hậu, dịu dàng, phía sau không ai khác là Vương Diệu Linh. Người đàn ông trung niên kia, hoá ra là bố của Vương Diệu Linh, Vương Cẩn, gia chủ của Vương gia, bạn của Hoắc Thời. ' Chú Vương! ". Hoắc Thời Khâm nhẹ giọng chào hỏi. Ở Nam Dương, người của thể khiến Hoắc Thời Khâm chào hỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều là bạn của bố hắn. Còn những người khác, hắn hoàn toàn không để vào trong mắt. " Sao bác lại đến đây? ". " Bác đến tìm cháu có chút chuyện, không biết có thể nói chuyện với cháu một chút được không? ". Vương Cẩn mỉm cười nói. Hôm trước thì con gái đến Hoắc gia, nay thì bố lại đến Hoắc thị. Người này đến tìm chú, chắc chắn có liên quan đến Vương Diệu Linh. Nhưng nhìn dáng vẻ co rúm sợ hãi kia, chuyện này chắc chắn không phải là ý của cô ta, mà là ông ta". Nhã Tịch nhìn Vương Cẩn rồi chuyển về Vương Diệu Linh đang thấp thỏm lo sợ ở phía sau. Cô dường như cũng đã đoán được ý định của họ. 'Được ạ. Lên phòng của cháu đi ". Hoắc Thời Khâm đáp. Hắn không biết ý định của Vương Cẩn sao? Dĩ nhiên là không phải, hắn biết, thậm chí biết rất rõ. Dù sao hắn cũng không phải kẻ ngốc. Hoắc Thời Khâm quay người, vác Nhã Tịch bước vào thang máy. Vương Cẩn và Vương Diệu Linh cũng đi theo phía sau. Chiếc thang máy chuyển động, dừng ở tầng cao nhất, tầng 50. Hoắc Thời Khâm vác Nhã Tịch buộc ra, đi đến phòng làm việc của hắn. Vương Diệu Linh đúng là đồ vô dụng, một con nhãi ranh như này cũng không xử lý được, còn để một con nhãi doạ sợ như vậy ". Vương Cẩn buộc theo sau Hoắc Thời Khâm, ánh mắt hướng vào Nhã Tịch đang ở trên vai Hoắc Thời Khâm với ánh mắt khinh thường. Đối với Vương Cẩn, Nhã Tịch chỉ là một cô nhóc miệng còn hôi sữa, không thể làm ra chuyện gì to tát. Không phải chỉ Vương Diệu Linh không biết thân phận của Nhã Tịch mà cả Vương Cẩn cũng như vậy. Không biết cũng là bình thường, Nhã Tịch mới về nước được một thời gian ngắn, cô cũng rất ít tham gia tiệc tùng, không biết cũng phải thôi. Nhưng Vương Cẩn nào đâu biết, Nhã Tịch là một ác quỷ đột lốt vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia. Trong phòng làm việc, Hoắc Thời Khâm đặt Nhã Tịch ngồi xuống sofa bên cạnh hắn. " Chú Vương! Không biết chú tìm cháu có chuyện gì? ". Hoắc Thời Khâm nhìn Vương Cẩn phía đối diện, cất tiếng hỏi. Hắn vắt chéo chân, khí chất cao ngạo, lạnh toát, toả ra khiến người ta có một cảm giác áp bức khó tả. ' Thời Khâm à! Vậy chú không vòng vo nữa. Chuyện của cháu và Diệu Linh... . Vương Cẩn nói. Vương Cẩn chưa nói hết câu đã bị Hoắc Thời Khâm cắt ngang. " Bác Vương! Cháu và cô ta thì có chuyện gì?". Hoắc Thời Khâm lạnh lùng đáp. Hắn và Vương Diệu Linh thì có chuyện gì được chứ?" Thời Khâm! Bác sao có thể nói như vậy? Diệu Linh là con dâu do bố cháu chọn cho cháu mà. Sao lại không có chuyện gì được? ". Vương Cẩn tiếp tục nói. Bác Vương! Hình như bác hiểu lầm gì đó thì phải. Bố cháu nói chọn cô ta là con dâu lúc nào vậy chứ? Bố cháu chỉ nói, là gặp mặt mà thôi. Chuyện này cháu chưa bao giờ đồng ý ". Hoắc Thời Khâm châm biếm nói. Chọn làm con dâu sao? Vương gia này cũng quá ảo tưởng rồi. " Thời Khâm à! Cháu... . Vương Cẩn lại cất tiếng. Một lần nữa bị Hoắc Thời Khâm cắt ngang. " Bác Vương! Cháu nể tình, bác là bạn của bố cháu. Nhưng chỉ thế mà thôi. Bác đừng có vượt qua giới hạn ". Hoắc Thời Khâm nhíu mày, sự lạnh lùng trong ánh mắt hiện ra rõ ràng, giọng nói đầy ý cảnh cáo. Áp suất trong căn phòng bỗng chốc giảm mạnh, trở nên thật lạnh lẽo, cứ như đang ở Nam cực vậy. Khiến người ta lạnh đến thấu xương.