Sáng hôm sau, đúng 7 giờ 00 phút, chiếc xe Rolls-Royce màu bạch kim của Hoắc Thời Khâm dừng lại ở trước biệt thự của Đông Phương Tẫn. Bao nhiêu năm nay, Hoắc Thời Khâm luôn chú trọng giờ giấc, làm gì cũng không được sai dù chỉ một giây. Nhã Tịch khoác lên người chiếc váy màu cà phê giả hai mảnh, dài tay, dáng chữ A có thắt lưng, bước ra khỏi biệt thự. Cánh cửa xe được mở ra, Hoắc Thời Khâm bước xuống xe. Hắn đưa tay về phía Nhã Tịch, muốn cô nắm lấy. Nhã Tịch khẽ cười, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình về phía Hoắc Thời Khâm, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay to lớn thô ráp của hắn. " Đi thôi ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng. Vâng ". Nhã Tịch đáp. Hai người bước lên chiếc xe Rolls-Royce màu bạch kim, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi biệt thự. 20 phút trôi qua. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng 5 sao sang trọng, nhìn từ bề ngoài vào đã thấy sự đắt đỏ của nó. Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay Nhã Tịch bước xuống xe. Vừa bước xuống, không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, nhân viên của nhà hàng đứng thành hai hàng ngăn ngắn dài ở hai bên, lưng hơi khom xuống, rõ ràng họ đang cúi chào Hoắc Thời Khâm. Hoắc Thời Khâm nắm tay Nhã Tịch, cùng cô bước vào nhà hàng. Khí chất lạnh lùng, bá đạo thêm phần sát khí của Hoắc Thời Khâm khiến mọi người xung quanh không dám thở mạnh. Chỉ ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của bản thân. Cô gái này là ai? Có quan hệ gì với Hoắc Thời Khâm? Câu hỏi này không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí mọi người có mặt ở đó, nhưng không dám mở miệng bàn luận. Bọn họ biết rõ, bàn luận chuyện của Hoắc Thời Khâm không khác gì tự tìm đường chết. Phòng VIP 1. Căn phòng rộng lớn tráng lệ và sang trọng. Căn phòng chỉ dành riêng cho Hoắc Thời Khâm sử dụng. Cánh cửa được mở ra, nhân viên phục vụ bước vào, trên tay cầm một quyển menu dày 3 cm. Hoắc Tổng! Ngài muốn dùng gì ạ? ". Nhân viên phục vụ bước đến bên cạnh Hoắc Thời Khâm, đưa hai tay quyển menu cho hắn. Bề ngoài người nhân viên phục vụ có vẻ bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại hiện ra sự sợ hãi. Đối với Hoắc Thời Khâm chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng đối với mọi người trong nhà hàng, thì đây là một cơn ác mộng, một sự tra tấn như dưới 18 tầng địa ngục. Vì họ biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cũng khiến bọn họ trả cái giá rất lớn. Cháu muốn ăn gì? ". Hoắc Thời Khâm đẩy quyển menu về phía Nhã Tịch, dịu dàng hỏi. Chú gọi đi. Cháu ăn gì cũng được. Hay là gọi những món chú thường ăn đi Nhã Tịch vui vẻ đáp. ' Được. Vậy chú gọi ". Hoắc Thời Khâm hướng ánh mắt về phía nhân viên phục vụ, ánh mắt đang dịu dàng lập tức thay đổi trở nên lạnh lùng, lạnh lùng đến thấu xương. " Như cũ. Lấy một phần bánh su kem hạt rẻ ". Hoắc Thời Khâm lạnh lùng nói. " Vâng. Xin ngài đợi một chút ạ ". Nhân viên phục vụ cầm lấy quyển menu, hơi khom lưng rồi quay người rời đi. Vừa bước ra khỏi căn phòng, sự bất ngờ trong ánh mắt nhân viên phục vụ lộ rõ. " Không ngờ Hoắc Tổng lại có mặt dịu dàng như vậy ". Nhân viên phục vụ nhỏ giọng cất tiếng. Hoắc Thời Khâm thường xuyên đến nhà hàng này dùng bữa, nhưng gương mặt từ đầu đến cuối luôn một vẻ lạnh lùng đầy sát khí. Vẻ mặt dịu dàng là lần đầu tiên nhân viên phục vụ được nhìn thấy. Thực sự quá bất ngờ. Trong căn phòng VIP 1. Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm. " Chú! Chú còn chưa cho cháu biết át chủ bài chú nói hôm qua là gì? ". Nhã Tịch cất tiếng, trong giọng nói có chút tò mò. Hoắc Thời Khâm cười nhẹ. Hắn lấy điện thoại từ trong người ra. Bật đoạn ghi âm lên. Giọng nói của Đông Phương Tẫn vang lên. " Có cái này, A Tẫn không đồng ý cho cháu lấy chú cũng phải đồng ý thôi ". Hoắc Thời Khâm nói. " Chú đúng thật là lợi hại. Còn giấu chiêu này. Đúng là cáo già mà ". Nhã Tịch khẽ cười, đáp. " Để chú Tư phát hiện, chắc chú ấy tức phát điên mất ". Nhã Tịch đột nhiên khựng lại, nụ cười trên đôi môi cũng vụt tắt. " Chú cáo già như vậy, còn lừa được cả chú Tư, có khi nào chú cũng lừa cháu chuyện gì mà cháu không biết không? ". Nhã Tịch hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Thời Khâm. Vừa dứt câu, Hoắc Thời Khâm hơi nhướng mày. " Làm gì có chứ ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười đáp. Không có sao? Dĩ nhiên là nói dối rồi, hắn lừa Nhã Tịch, còn là một chuyện rất lớn nữa. Lừa Nhã Tịch gả cho hắn. Nhã Tịch hơi nheo mắt, đôi mắt cô vẫn có chút nghi ngờ. " Thật sự không có sao? ". Nhã Tịch hỏi lại. Thật sự không có ". Hoắc Thời Khâm dứt khoát đáp. Được. Cháu tạm thời tin chú. Nhưng nếu để cháu phát hiện ra chú lừa cháu chuyện gì, cháu không tha cho chú đâu ". Nhã Tịch nói. Bây giờ trong lòng cô vẫn còn chút nghi ngờ, nghi ngờ Hoắc Thời Khâm lừa cô chuyện gì đó. " Được ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười đáp. ' Đợi cháu kết hôn với chú rồi. Dù có phát hiện chú lừa cháu đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Đến lúc đó cháu đã là của chú rồi".