Cô ăn cũng thật là giỏi. Không giống tôi, chỉ có thể ăn được một chút thôi". Vương Diệu Linh mỉm cười, nhìn Nhã Tịch nhẹ nhàng nói. Nhã Tịch cười nhẹ. Cô hiểu được ý trong câu nói của Vương Diệu Linh, rõ ràng là đang châm chọc cô. " Vậy sao? Cô chỉ ăn có một chút sao? ". Nhã Tịch đưa tay che miệng, đôi mắt ngạc nhiên nói. " Tôi thấy cơ thể cô có vấn đề đấy, hay là cô đi kiểm tra đi, tôi quen bác sĩ rất giỏi, tôi giới thiệu cho cô ". Nhã Tịch lo lắng nói. Vương Diệu Linh sững người, im lặng không nói được dù chỉ một chữ. Lẽ ra Nhã Tịch phải tức giận chứ? Phải mắng Vương Diệu Linh chứ? Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác xa so với dự đoán của Vương Diệu Linh. Nước đi này của Nhã Tịch thật là quá bất ngờ. Hoắc Thời Khâm bật cười thành tiếng. " Tiểu Tịch nói đúng đấy. Cô nên đi kiểm tra đi ". Hoắc Thời Khâm hướng ánh mắt về phía Vương Diệu Linh phía đối diện, nói. " Vâng ". Vương Diệu Linh gượng cười nói. "Cảm ơn cô đã quan tâm ". Vương Diệu Linh chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch, gượng gạo nói. Không có gì ". Nhã Tịch cười nhẹ, trong ánh mắt có chút khiếu khích. Vương Diệu Linh nắm chặt tay, lực mạnh khiến lòng bàn tay bắt đầu rỉ máu. Sự tức giận trong lòng của Vương Diệu Linh lúc này đã gần đến giới hạn. 10 phút tiếp tục trôi qua. Bữa tối trải qua một cách yên ổn. Nhã Tịch không ngừng xoa bụng, vì ăn quá no khiến bụng bắt đầu trở nên khó chiu. Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch rồi chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời. " Bố! Con đưa Nhã Tịch ra ngoài đi dạo ". 'Được ". Hoắc Thời nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Thời Khâm cẩn thận đỡ Nhã Tịch đứng dậy. Vừa bước được hai bước thì một giọng dịu dàng nói vang lên phía sau hai người. 'Em cũng muốn đi dạo. Thời Khâm! Em có thể đi cùng hai người được không? ". Vương Diệu dịu dàng cất tiếng. 'Được chứ ". Nhã Tịch quay người lại, liếc nhìn Vương Diệu Linh phía sau lưng, vui vẻ nói. Dứt câu, Nhã Tịch lập tức quay người lại, nở nụ cười quỷ dị, cùng Hoắc Thời Khâm bước ra khỏi phòng khách. Nhóc con này! Lại nghĩ ra trò gì đây. Thật tinh nghịch mà". Hoắc Thời Khâm khẽ lắc đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn Nhã Tịch. Bên ngoài khu vườn, màn đêm đen khiến mọi thứ xinh đẹp bên trong khu vườn hoàn toàn bị lu mờ. Những con gió từng đợt từng đợt thổi đến, đưa theo hương hoa sen thơm ngào ngạt lan tỏa khắp khu vườn. ' Thơm quá. Là hương hoa sen ". Nhã Tịch nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận mùi thơm bay trong gió. " Chú! Ở đây có trồng hoa sen sao? ". Nhã Tịch mở mắt, nhìn Hoắc Thời Khâm ánh mắt mong chờ nói. " Ừm. Phía trước có một cái hồ nhỏ, sen ở trong hồ đó ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng đáp. " Cháu thích sao? Chúng ta đến đó ". " Vâng ". Nhã Tịch lập tức gật đầu, vẻ mặt thích thú nói. Hoắc Thời Khâm đưa Nhã Tịch đi dần về phía hồ sen cách đó không xa. Đáng ghét. Thời Khâm và cô ta hoàn toàn xem mình như không tồn tại". Vương Diệu Linh im lặng, lặng lẽ đi theo phía sau hai người. Giống như một người vô hình vậy. Chưa đầy 3 phút, đã đến hồ nhỏ mà Hoắc Thời Khâm đã nói. Nói là hổ nhỏ nhưng cũng phải rộng gần 100 mét. Hoa sen được trồng kín hồ, những bông hoa màu hồng, trắng đan xen lẫn nhau, thật là đẹp. Ở giữa hồ có một chiếc chòi với phong cách cổ giống với phong cách biệt thự Hoắc gia. Ở trong chòi, có một bộ bàn ghế đá với một ấm chén đã được để sẵn. Nhã Tịch nhìn những bông hoa sen hồng, trắng trên hồ, gương mặt lộ rõ sự thích thú. Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay Nhã Tịch một cách tự nhiên, bước đến gần chiếc chòi giữa hồ. Con đường đi đến chòi được được làm bằng đá, hai bên còn được treo rất nhiều đèn lồng. Đi trên con đường đá này, cứ ngỡ bản thân đang ở thời cổ đại vậy. Hai người đi đến bộ bàn ghế đá, Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng đỡ Nhã Tịch ngồi xuống. Đẹp thật đấy ". Nhã Tịch liên tục nhìn ngó xung quanh, gương mặt tràn đầy vẻ thích thú. " Cháu thích như vậy. Chú sẽ làm một cái ở sau lâu đài, thế nào? ". Hoắc Thời Khâm nói. Được ". Nhã Tịch gật đầu, tỏ ý tán thành. Vương Diệu Linh lặng lẽ bước đến gần hai người, ngồi xuống phía đối diện cô. Cô ta cũng thật giỏi nhẫn nhịn. Lâu như vậy rồi, vẫn còn có thể nhịn được. So với Trình Lam kia thì khá hơn nhiều. Nhưng mà, muốn cướp người đàn ông của tôi, vẫn chưa đủ tư cách". Nhã Tịch hướng ánh mắt về phía Vương Diệu Linh, trong ánh mắt hiện rõ ra chút coi thường. " Chú! Cháu muốn ăn dâu tây, chú vào rửa cho cháu đi ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm, vui vẻ nói. " Được. Chú đi rửa cho cháu ". Hoắc Thời Khâm khẽ xoa đầu Nhã Tịch, ánh mắt cưng chiều nói. " Nhớ những chú đã nói ". Nhã Tịch mỉm cười gật đầu. " Vâng. Cháu luôn ghi nhớ mà ". Hoắc Thời Khâm nở nụ cười hài lòng, quay người rời đi. " Thời Khâm có thân phận gì chứ? Vậy mà cô ta lại bắt anh ấy đi rửa dâu tây cho cô ta. Cô ta là cái thá gì? ". Vương Diệu Linh siết chặt đôi bàn tay, sự tức giận trên gương mặt dần dần lộ rõ. Lúc này, sự tức giận trong lòng Vương Diệu Linh đã đến cực hạn. Nhẫn nhịn sao? Bây giờ Vương Diệu Linh thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.