Một lúc sau. Nụ hôn say đắm của hai người cũng kết thúc. Nhã Tịch đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng vào chiếc áo khoác trên người Hoắc Thời Khâm. " Áo này vứt đi. Cả cái bàn nữa. Người phụ nữ động vào rồi, bận lắm ". Nhã Tịch nhíu mày, ánh mắt trở nên khó chịu nói. " Được ". Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, đôi mắt đầy sự cưng chiều đối với Nhã Tịch. " Tần Viêm! ". Hoắc Thời Khâm liếc nhìn ra cửa, cất tiếng. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Tần Viêm bước vào. " Hoắc Tổng! ". Tần Viêm kính cận đáp. Hoắc Thời Khâm cởi áo khoác ra, đưa về phía Tần Viêm. " Vứt đi, cả cái bàn kia nữa ". Hoắc Thời Khâm nghiêm túc nói. " Vâng ". Tần Viêm cầm lấy chiếc áo, lấy điện thoại gọi cho bảo vệ ở Hoắc thị, yêu cầu binh họ lên chuyển chiếc bàn làm việc của Hoắc Thời Khâm đi. " Chiếc áo này được đặt riêng, không phải mới được mang đến sáng nay sao? Sao lại muốn vứt đi chứ? Người giàu, đúng là khó hiểu". Hoắc Thời Khâm là người giàu nhất thế giới. Đồ của hắn dùng đương nhiên không phải là những đồ tầm thường. Dù chỉ là một chiếc áo khoác đi nữa, cũng được đặt may riêng, giá trị liên thành. Reng reng!Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hoắc Thời Khâm lấy chiếc điện thoại trong người ra. " Bố! ". Hoắc Thời Khâm bấm nút nghe máy, nhẹ nhàng cất tiếng. Bố của Hoắc Thời Khâm, tên Hoắc Thời, năm nay 65 tuổi. Hiện tại sống một ở biệt thự cổ Hoắc gia. Phu nhân của ông ấy, Vân Tiêu, mấy năm trước đã qua đời vì bị bệnh nặng. Ông ấy sống ở Hoắc gia, ngoài một quản gia thì toàn bộ đều là người hầu. " Thời Khâm! Tối nay về nhà một chuyến. Không về thì đừng gọi ông già này là bố nữa ". Một giọng nói nghiêm nghị, thêm phần gắt gỏng phát ra từ bên kia đầu dây điện thoại. "Vậy đi ". Tút!Cuộc gọi chưa được 10 giây thì kết thúc. ' Lại bắt đầu rồi ". Hoắc Thời Khâm nhìn cuộc gọi đã ngắt trên màn hình, thở dài bất lực. " Lại bắt đầu rồi? Ý chú là sao? Bắt đầu cái gì chứ? ". Nhã Tịch hơi nghiêng đầu, đôi mắt không hiểu gì nhìn Hoắc Thời Khâm. Nhã Tịch thực sự không hiểu bốn chữ " lại bắt đầu rồi " mà Hoắc Thời Khâm nói rốt cuộc là có ý gì?Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, đôi môi đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. " Bây giờ có cháu rồi, lo gì nữa chứ? ". Hắn nhẹ nhàng nói. " Tối nay, cháu cùng chú về Hoắc gia một chuyến ". Hoắc gia? Về đấy làm gì chứ? ". Vẫn là đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì đó. Về Hoắc gia làm gì chứ? Câu hỏi không ngừng xuất hiện trong tâm trí Nhã Tịch. " Chú nói rõ ràng xem nào ". " Bố chú, mấy năm gần đây liên tục tìm đối tượng kết hôn cho chú, lần nào nói như này là chắc chắn tìm được đối tượng mới rồi ". Hoắc Thời Khâm khẽ xoa đầu Nhã Tịch, dịu dàng nói. Mấy năm gần đây, vì tuổi tác của Hoắc Thời Khâm ngày càng lớn hơn, nhưng vẫn chưa kết hôn. Hoắc Thời lo lắng, liên tục tìm đối tượng cho Hoắc Thời Khâm, nhưng lần nào cũng bị Hoắc Thời Khâm doạ sợ bỏ chạy. Hoắc Thời Khâm có danh tiếng thế nào ở Nam Dương chứ? Tàn nhẫn, độc ác, tìm ra một người không sợ hắn thực sự rất khó. " Lần này về, coi như ra mắt nhà chồng luôn ". Hoắc Thời Khâm áp sát vào Nhã Tịch, trêu chọc nói. " Cháu không về cùng chú, muốn để mặc chú tiếp xúc với người phụ nữ khác sao?". Nhã Tịch nhướng mày, cô dường như nhận ra điều gì đó. " Không được. Người của cháu không ai được phép cướp. Người phụ nữ kia, cháu nhất định sẽ xử lý cô ta ". Nhã Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt Hoắc Thời Khâm, bàn tay đưa lên nắm thành nắm đấm, thể hiện sự quyết tâm. Ngoan lắm ". Hoắc Thời Khâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Nhã Tịch, mỉm cười nói. Chiều tối hôm đó, đúng 6 giờ 30 phút. Nhã Tịch khoác lên người một chiếc váy, màu trắng dài tay, kín đạo, nhẹ nhàng. Cùng Hoắc Thời Khâm đi đến Hoắc gia. Trên xe đi đến Hoắc gia. Nhã Tịch ngồi xuống thẳng lưng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Ra mắt bố chồng mà, nói không căng thẳng là nói dối. Nhã Tịch cũng nghe nhiều về Hoắc Thời, bố của Hoắc Thời Khâm, ông ấy là một người rất nghiêm khắc, khó tính. Cũng là một ngườirất đáng sợ. Có câu nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, quả đúng không sai. Hoắc Thời Khâm đáng sợ như thế nào? Ở Nam Dương không ai không biết, mà sự đáng sợ này chắc chắn thừa hưởng từ Hoắc Thời. Lỡ bố chú ấy không thích mình thì sao? ". Ngón tay Nhã Tịch không ngừng chuyển động, trên trán và lòng bàn tay cũng toát đẫm mồ hôi. Quá rõ ràng, Nhã Tịch đang rất lo lắng, căng thẳng. " Cháu sao vậy? ". Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, lo lắng nói. Vừa nói bàn tay đưa lên đặt vào trán Nhã Tịch. " Không sốt. Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?". Nhã Tịch quay sang, nhìn Hoắc Thời Khâm với ánh mắt lo lắng. " Chú! Lỡ như... lỡ như... Bố chú không thích cháu thì sao? Cháu nghe nói, bố chú rất khó tính ". Nhã Tịch lo lắng nói. Hoắc Thời Khâm bật cười thành tiếng. Bây giờ hắn mới hiểu, vì sao Nhã Tịch lại toát mồ hôi, thì ra là lo lắng, căng thẳng. " Cháu không cần lo, đó là trước đây thôi. Bây giờ, nghe thấy chú muốn kết hôn, ông ấy không đốt pháo ăn mừng mới lạ đó. Có lẽ gặp cháu xong, liền cho chú ra rìa luôn đấy ".